Billboard
ADS_Top_Right
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Con gái 2 tuổi

16:31:00 15/02/2008

Chúc mừng người ta nào! Hôm nay người ta tròn hai tuổi. Nhanh thế đấy, mới ngày nào còn máy máy trong bụng mẹ, hôm nay người ta đã chạy vèo vèo, nói xoen xoét, leo trèo khắp chốn, lục lọi khắp nơi và đặc biệt là rất ra dáng tự lập với điệp khúc "con tự, con tự" kèm theo những động thái luôn đi ngược lại... lợi ích của bố mẹ.

Nhưng hôm nay là sinh nhật người ta, đừng nói xấu người ta nữa, cố gắng nhìn vào những điểm ưu nào, để còn động viên người ta chứ. Phải rồi, bây giờ người ta đâu còn bé tí bé tẹo nữa, người ta "nhớn" lắm rồi. Hôm qua người ta  mới cân được ngót nghét 12kg đấy, tuy không hoành tráng nhưng vẫn lọt vào kênh A đấy nhé. Mẹ vẫn lo người ta còi vì người ta ăn uống thanh cảnh quá, thua xa bạn Sumô nhà cô Hoa hàng xóm. Nhưng người ta là "phe tóc dài" mà, yểu điệu thục nữ một chút cũng phải thôi.

Kém khoản ăn, nhưng bù lại, người ta hơn đứt Sumô và đám bạn cùng trang lứa khoản nói nhé. Nhìn môi người ta cong cong "Con yêu mẹ twá! Con yêu mẹ twá!" là mẹ quên hết nhọc nhằn, quên hết những đêm kinh hoàng trông người ta sốt 40-41 độ trong bệnh viện.

Mới hai tuổi đầu mà vốn từ của người ta phong phú đến khó tin, ngữ điệu của người ta "già đời" đến phát khiếp (nhận xét của mọi người đấy nhé). Không có ai để "buôn" thì người ta sẽ "buôn" với cái điện thoại vậy. Người ta cầm ống nghe lên, bấm linh tinh như thật rồi bắt đầu à ơi: "Dì Yến đấy à? Yến về chưa? Chưa về à? Sắp về rồi à? Nhớ về nhé! Bai Bai Yến!" hoặc: "Bố à? Bố đang ở đâu đấy? Đi công tác à? Đi công tác gì mà mãi không về thế, về ngay đi".

Mẹ nghe mà choáng quá. Nhưng mẹ còn choáng váng hơn khi nghe người ta chẹp mồm bảo cụ nội: "Khổ lắm, đã lẫn còn hay đi" hay quát tháo con chó khi nó chạy mưa: "Con chó cún kia, vào ngay, ướt hết bây giờ!" Còn khi bị em Tin kéo cái áo mới mua thì người ta liền nghiêm mặt nhắc nhở: "Áo của chị Vy Hân, mua ở siêu thị hai trăm bạc đấy!"... chẳng trách mọi người trong nhà (từ cụ, ông bà nội cho đến bố mẹ và các cô dì chú bác) đều nhất trí gọi người ta bằng cái nick "Quắm già". Người ta cũng có vẻ ưa cái nick này lắm. Mỗi  khi nghe mẹ gọi "Quắm già của mẹ ơi!" là người ta hào hứng đáp: "Quắm già của mẹ đây!".

Khi hai tuổi, người ta biết nhiều thứ lắm nhé. Đặc biệt, người ta biết thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ với mọi người một cách rất chân thành. Thấy bà nội ngồi xổm nhặt rau, người ta lon ton đem ghế đến tận nơi, đập đập tay vào mặt ghế mời mọc: "Bà ngồi đi!" Thấy bố đang ngủ, người ta đi rón rén, đưa tay lên miệng "suỵt suỵt" rồi thì thào: "yên cho bố ngủ!" thấy mẹ quét nhà, người ta tong tả chạy theo và hứa hẹn: "Khi nào con lớn, con quét nhà cho mẹ nhé". Ôi, người ta thốt lên toàn những lời "có cánh" như thế đấy, ông bà, bố mẹ nghe mà nở từng khúc ruột.

Người ta còn thính tai ghê gớm. Mỗi lần bố mẹ đi làm về, chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng người ta lanh lảnh: "Con chào bố! Con chào mẹ!" Chỉ cần nghe tiếng xe mà đoán được tài xế đấy, ngạc nhiên chưa?

Khi hai tuổi, người ta giỏi bắt chước lắm. Tay xách túi của mẹ, chân xỏ giày cao gót của cô, người ta vênh vang: "Vy Hân đi làm đây!" Rồi bắt chước cô Hà ngoài ngõ, người ta gội đầu cho mẹ với đầy đủ các công đoạn như xịt dầu, gãi, xả nước, mát xa, sấy tóc... Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng người ta thực hiện với vẻ nhiệt tình, thành thục, chu đáo khiến mẹ sướng mê tơi.

Gội xong rồi mẹ hỏi: "Mấy tiền?" Trả lời: "Bốn tiền". Rẻ hay đắt nhỉ, chẳng biết đâu, chỉ biết người ta luôn thực hiện chế độ "một giá". Tất tần tật mọi thứ, từ bún ốc, phở gà, bánh cuốn, cho đến rau muống, mồng tơi đều được người ta bán với giá "bốn tiền" như nhau trên cái quầy hàng là những chiếc gối xếp quanh giường. Người ta đon đả: "Mẹ mua không? Hôm nay ăn gì? Ăn phở  nhé!" rồi bốc bốc, chan chan cứ y như thật, rồi lại đòi "bốn tiền" và chìa đôi tay tí xíu ra cầm lấy nắm tiền tưởng tượng để nhét vào túi cũng tưởng tượng của mình.

Mới hai tuổi người ra đã rành rẽ mấy thú vui cầm kỳ thi hoạ rồi. Người ta đánh bài tam cúc với bà nội ten tét. Người ta không chỉ thuộc làu làu vô số bài thơ mà còn hát theo chị Xuân Mai leo lẻo. Hết "Bà còng đi chợ", qua "Một sợi rơm vàng", lại đến "Cháu Lên ba", "Con cò bé bé"... Còn tác phẩm hội họa của người ta bây giờ không chỉ dừng lại với những con giun, con dế đâu nhé, dưới sự hướng dẫn của bố (là kiến trúc sư hẳn hoi) người ta đã vẽ được ông mặt trời với đầy đủ mắt, mũi, miệng rồi.

Về khoản kể chuyện người ta cũng là bậc kỳ tài. Không phải kể lại chuyện của bà, của mẹ đâu, mà là kể chuyện bịa, chuyện chế, lắp ghép linh tinh từ những chuyện khác nhau, kiểu như: "Ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé đi vào rừng. Một con ộp (ngáo ộp) chạy đến cắn cô bé một cái. Cô bé khóc nhè. Bụt hiện lên hỏi: Tại sao con khóc?"

Điều đáng khen nữa là, khi người ta hai tuổi, người ta độc lập, bản lĩnh hẳn lên. Bản lĩnh ngay từ việc chọn cái khẩu trang để đi ra đường nhé. Khẩu trang của người ta có bông hoa đẹp đẹp cơ mà, nhất định không đeo cái kẻ ô vuông xấu xí của em Tin nhà cô đâu...

Phải rồi, cả nhà ơi, hôm nay người ta hai tuổi rồi, "oai" lắm rồi, đâu còn bé xíu nữa, vậy thì phải tôn trọng người ta nhé.

Theo Bình Minh -

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo