Billboard
ADS_Top_Right
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Viết cho ngày đi học của Bobby

14:09:40 05/09/2010

'Thằng chó con' của mẹ! (mẹ vẫn thường nựng con như thế). Mẹ biết, trên đời này mẹ là người hạnh phúc nhất vì mẹ có con.

Khi con ra đời, mẹ trào nước mắt, nghẹn ngào nhìn con mà chẳng nói thành lời, phần vì mệt lấy sức sinh con, phần vì nhìn gương mặt con mà cảm xúc cứ dâng lên trong lòng mẹ. Mẹ thật vụng về khi lần đầu tiên khi cho con bú, khiến con cứ khóc và rúc rúc vào ngực mẹ, điều đó cho mẹ hiểu rằng từ nay mẹ sẽ phải thay đổi nhiều…

Từng ngày nhìn thấy con, mỗi hôm một khác, con lớn dần lên theo bầu sữa của mẹ, con nhìn mẹ ánh mắt âu yếm, mẹ thấy mình phải yêu con nhiều hơn. Mỗi thay đổi của con mẹ đều ghi lại, từ việc con biết lẫy, biết ngồi, rồi biết bò…

Khi con được chín tháng có lẽ mẹ là người vui sướng nhất vì con đã đứng được, tự men đi vài bước, vui sướng quá mẹ gọi ông bà lên xem con đi, cả nhà đầy ắp những tiếng cười theo những trò của con và những cái suýt xoa của ông nội khi con ngã.

Năm 2 tuổi, con của mẹ vẫn chưa biết nói, mẹ nóng ruột vô cùng vì những bạn cùng trang lứa đều đã nói rất sõi rồi. Mẹ tìm mọi cách, mọi phương pháp để chỉ cho con vì mẹ biết con của mẹ cũng rất thông minh mà. Và rồi những câu gọi “mẹ” đầu tiên của con làm mẹ òa khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ - mẹ không thể diễn tả được cảm xúc lúc bấy giờ như thế nào, chỉ biết rằng mẹ ôm chặt lấy con mà chẳng muốn buông ra. Niềm vui mỗi ngày của mẹ là được nhìn con, chăm sóc cho con.

 

2 tuổi, sự hiếu động của con khiến ông bà không theo kịp, con nghịch, con phá tất cả những đồ chơi mà bố mẹ mua cho, con đâm xe đạp hỏng cả tủ bếp và chiếc tủ lạnh của gia đình, mẹ biết lứa tuổi của con là thế, thích làm theo ý mình và thích thể hiện mình, bố mẹ không trách con điều đó.

Rồi cái ngày quan trọng cũng đến, bố mẹ cho con đi nhà trẻ. Tối hôm ấy mẹ không sao ngủ được vì lo lắng cho con. Ngày mai con sẽ phải xa rời tạm thời vòng tay mẹ để đến với một môi trường mới - nơi mà với con toàn những người xa lạ.

Con sẽ xoay xở thế nào khi con là người nhút nhát, lười ăn và lại rất kén ăn? Mẹ cứ suy nghĩ miên man không biết phải chuẩn bị cho con thế nào vào ngày đầu tiên tự lập ấy của con.

Sáng hôm sau mẹ dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho con, con ngơ ngác khi mẹ mặc quần áo cho và đeo vào vai con chiếc balô nhỏ. Con như nhận ra điều mẹ làm và khóc thét lên, con giãy dụa làm mẹ gần ngã trước nhà, con ôm chặt mẹ, những tiếng khóc nấc mãi mà chẳng nín làm mẹ bối rối chẳng biết làm thế nào, xót con, mẹ cũng rưng rức khóc theo con.

Con vào lớp rồi mà tiếng khóc của con cứ văng vẳng bên tai mẹ khi mẹ đã đi rất xa. Cả ngày hôm ấy mẹ chẳng làm được việc gì, mẹ nghĩ về con mẹ và mong cho thời gian trôi thật nhanh để mẹ ra lớp đón con về…

Con đi học được tiếp xúc với các bạn và được các cô dạy cách ăn, cách chào và rất nhiều bài thơ, bài hát. Chiều nào mẹ đi làm về con cũng chạy ra ôm chặt cổ mẹ và thơm vào má. Con đọc cho mẹ nghe thơ có những câu thơ thật cảm động “Mẹ đi làm. Từ sáng sớm… Em kề má. Được mẹ thơm. Ơi mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm”. Những cử chỉ, lời nói của con xua tan đi hết những mệt mỏi, ưu phiền trong công việc của mẹ. Mẹ hiểu rằng con thật quan trọng vô cùng với mẹ. Và mẹ là người hạnh phúc nhất khi có con.

Mẹ thầm mong con khôn lớn từng ngày, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người. Hãy mạnh mẽ lên con nhé! Bố mẹ luôn ở bên con và mong những điều tốt đẹp nhất đến với con!

Mẹ Nguyễn Thị Lương
(Phố Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo