- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Ngô Quang Hải: Tôi có thể sống kiếp chó mèo nhưng…
Ngô Quang Hải là một người quảng giao và chịu khó đi nhất hiện nay trong giới đạo diễn. Thế nhưng, cái sự chịu khó đi của anh lại không gắn liền với một dự án cụ thể nào cả, đễn nỗi, không ít người cho rằng, anh đang 'chiếu phim miệng'. Gặp anh, nói về điều đó, về sự phiêu dạt trong cả danh tiếng, nghề nghiệp lẫn cơ học, Ngô Quang Hải lại chia sẻ về những khía cạnh thầm kín hơn. Được và mất, với anh, xem ra cũng khá… mơ hồ.
>> Ngô Quang Hải 'đau' vì 40 tuổi vẫn chưa có người nối dõi
Ngô Quang Hải hẹn gặp tôi vào lúc 4h chiều, với giao hẹn “Không hỏi về chuyện riêng tư nhé”. Sấp ngửa đến, mê mải nói, rồi hấp tấp đi, dường như những chuyện riêng tư của Hải không còn khiến công chúng bận tâm. Câu chuyện mà chúng tôi nói không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng xét từ nhiều khía cạnh, nó chính là khởi nguồn cho những sáng tạo nghệ thuật nơi người đàn ông này tìm đến với những đam mê: Sự phiêu dạt – được và mất.
- Với một người năng động, khoáng đạt như anh, hẳn sự phiêu dạt từ Hà Nội và Sài Gòn, đi khắp nơi trên thế giới, rồi lại về Hà Nội, quay lại Sài Gòn… là một điều vô cùng ý nghĩa?
- Tôi nghĩ ngay từ khi sinh ra tôi đã là một người ưa… đi lại. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã có xu hướng thường chỉ làm những gì mình thích. Khi học xong cấp III tôi trượt đại học vì bị điểm môn hóa. Đó là cú shock đầu đời đối với tôi. Sau đó tôi đã vào Sài Gòn thăm bà con và quyết không trở về.
Lúc đó tôi nghĩ trong đầu, đây chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc sống mới, cho những chuyến đi lại sau này, và mình sẽ phải chấp nhận một sự đánh đổi. Từ một người được chiều từ bé tới lớn, được nuôi nấng đặc biệt hơn trong gia đình vì chỉ có mình tôi là con trai, được nhận mọi sự ưu ái, có niềm kiêu hãnh ngầm trong máu rằng mình được bao bọc và có những quyền lợi nhất định chỉ mình mình được hưởng, tôi phải làm tất cả những công việc bình thường nhất, thậm chí đầy tính chất chân tay để tồn tại…
Quãng thời gian đó đã cho tôi sự quan sát, những va đập cuộc sống trong mọi loại môi trường và chúng đem lại những trải nghiệm cho quãng đời làm nghệ thuật của tôi sau này. Lúc đó, ý muốn được làm phim mãnh liệt hơn bao giờ hết, tôi rất thích thú khi nhìn thấy cuộc sống ở quanh mình. Và tôi lại trở về Hà Nội để rồi làm một cuộc hành trình nữa từ Bắc vào Nam. Cả cuộc đời tôi mỗi ngày trôi qua là một sự di chuyển nhưng tôi tự hào vì chưa bao giờ tôi phải lụy điều gì. Chỉ duy nhất một điều mà tôi phải lụy, đó là điện ảnh.
- Đi nhiều, sống nhiều, anh phải đánh đổi cũng không ít, vậy điều anh được nhận lại là gì?
- Tôi vẫn chia sẻ với bạn bè mình rằng đời sống vật chất của mình có thể sống kiếp… chó mèo nhưng tư tưởng phải phóng khoáng, bởi vì không ai có thể sống quanh quẩn mãi như con gà trong khu vườn mà phải ước mơ mình được bay trên trời bằng đôi cánh riêng. Tôi đã phải bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau nên tôi hiểu giá trị của đồng tiền và cuộc sống.
Việc làm sao kiếm được đồng tiền để giúp cho công việc của mình, việc sống và cảm nhận cuộc sống với người có đồng tiền thế nào… đều được tôi tư duy kỹ càng và tìm ra cách xử lý các mối quan hệ. Tôi cũng hiểu những quan hệ xã hội xung quanh mình, khi con người ta muốn sống và làm việc phải chịu bị ném xuống và chịu bị vùi dập. Điều đó sẽ làm cho người ta hoặc chịu sống kiếp yên phận, hoặc chịu vùi giập, va đập tiếp để đầy đặn hơn và trở thành kẻ chai lì. Và tôi may mắn vì chịu vùi giập nhiều mà tìm ra đường đi riêng cho mình.
- Anh đã bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm trước mỗi chuyến đi hoặc mỗi sự thay đổi chưa?
- Nếu biết trước mình sai lầm mà vẫn quyết định có nghĩa là không sai lầm vì bạn có thể mất điều này thì được điều khác. Anh mất tự do thì sẽ được một tự do lớn hơn, mất tiền bạc có thể sẽ là một cảm giác tốt… và cũng có thể mất hết để lột xác sang cuộc sống khác. Tôi dám sống đối mặt với những sai lầm của mình và không bao giờ day dứt về những điều mà mình không làm được.
Mỗi cá thể trong xã hội này, nếu không dám sống mạnh mẽ hơn, nếu không cá cược rằng mình sẽ không phải mất, thì sẽ không nhận được gì, không thể bước về phía trước. Người ta cũng cần trung thực với chính bản thân mình. Mình có thể nói dối, có thể có cái kia chưa được tốt, nhưng phải hiểu đạo làm người để sống cho tốt. Đôi lúc tôi cũng tự buồn với những chuyện buồn của mình, nhưng rồi lại lấy nó làm động lực để vượt qua.
Tôi đã nhìn thấy nhiều thay đổi của cuộc sống, của những người xung quanh – kể cả đối đãi với mình, nhưng tôi không lấy đó về làm cuộc sống của mình. Tôi dám trung thực với đam mê, và sống vì điều đó một cách tốt nhất có thể.
- Dịch chuyển nhiều quá, cộng thêm bản năng sống mạnh mẽ, điều đó có ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng, nghề nghiệp của anh không?
- Người ta luôn có xu hướng tiến về phía trước và muốn cái sau bao giờ cũng tốt hơn cái trước, cuộc sống ngày mai tốt hơn cuộc sống hôm nay. Cái anh nhận được lớn nhất là khi anh đang đi đến một cái đích, phải vật lộn với mọi người xung quanh để đến được. Mỗi người ở trong một môi trường khác nhau và có cách nhìn nhận cũng khác nhau về tự do, danh tiếng hay nghề nghiệp, nhưng với tôi, hay với người khác cũng vậy thôi, quan trọng nhất là được thoải mái về tư tưởng.
- Bận rộn vậy, lúc rảnh, Ngô Quang Hải làm gì?
- Tôi sẽ dành cho việc ngủ. Mỗi ngày mình cũng có thể thoải mái được nhưng sẽ luôn trong cảm giác không yên ổn, vì biết còn việc nay đợi mình, việc kia đang chờ mình. Khi rảnh, tôi sẽ ngủ cho thoải mái mới được.
- Câu hỏi này không đề cấp chuyện riêng tư, nhưng ít nhiều nó cũng dính líu tới chuyện đó: anh từ một người độc thân, bước vào cuộc sống gia đình và rồi lại quay về cuộc sống độc thân, anh thấy sự phiêu dạt về đời sống, nhất là đời sống tinh thần này như thế nào? Nó có tác động nhiều đến cuộc sống của anh?
Con người ta có thể cô đơn trong chính những nơi rất quen thuộc của mình. Tôi đã trải nghiệm giữa cái sống và chết, được và mất, có hay không… và phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chỉ có những người chưa bao giờ trả giá, chưa bao giờ mất mát mới hay hờn lẫy, giận dỗi và khi mất mát thì đổ lỗi cho người khác. Với tôi sự dịch chuyển tinh thần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó làm thay đổi cuộc sống của mình, làm thay đổi cả cái cách mình nhìn nhận về môi trường xung quanh, nhưng tùy theo từng mốc thời gian mà mình cảm nhận nó có tác động như nào thôi.
Theo Sành Điệu
- Hà Anh, Bebe Phạm 'lên thớt' vì vụ 'lộ hàng' (13:41:00 08/09/2010)
- HHTGNV Diễm Hương diện 9 bộ váy dạ hội (11:46:00 08/09/2010)
- Hà Anh, Bebe Phạm cùng… 'lộ hàng' (08:36:00 06/09/2010)
- Xuân Mai mang tiếng lộ hàng (15:50:00 03/09/2010)
- Nghệ sĩ Lê Khanh đằm thắm với áo dài (13:37:00 31/08/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |