- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Nỗi ám ảnh của đàn ông
Đa số đàn ông coi cái "bộ phận" lúc to lúc nhỏ trong cơ thể mình là tiêu biểu cho nam tính. Và còn nhiều hơn nữa số đàn ông thuộc bất cứ dân tộc nào, nền văn hóa nào bị dằn vặn bởi một mặc cảm hết sức vô lý là "cái ấy" của mình quá nhỏ so với thiên hạ.
Đó là lý do thúc đẩy rất nhiều người đến các phòng khám Nam khoa nằng nặc đòi các bác sĩ tìm cách tăng cả chiều dài lẫn chiều rộng. Những kỹ thuật đó là gì, thành công đến đâu và liệu có nên áp dụng.
Theo một chuyên gia nam khoa hàng đầu của Pháp ngày nay, cứ 2 người thì một người có định kiến là "thằng nhóc" của mình thua em, kém anh quá nhiều. Một số người biến ý nghĩ đó là thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Họ sưu tầm các tạp chí chuyên môn, la cà các sex-shop để tìm một phương thuốc thần kỳ nào đó làm "nó" lớn lên. Cực chẳng đã, họ mới tìm đến các nhà phẫu thuật.
Giáo sư McAninch và Unter Wessels, ĐH California, San Francisco là nhà nghiên cứu nam khoa đầy kinh nghiệm nói: "90% số đàn ông Mỹ, dù nói ra hay không đều áy náy về việc "thằng nhóc" của mình lẻo khoẻo quá, trong khi thực tế họ có cuộc sống tình dục hết sức bình thường".
Giáo sư Henri Navratil, Trưởng khoa niệu học ĐH Nimes thì bảo: "Rất khó làm thay đổi suy nghĩ của những người hay lo lắng này. Phẫu thuật dù có thành công cũng khó cải tạo được suy nghĩ của họ. Nơi cần đến là các bác sĩ chữa bệnh bằng tâm lý cơ".
Bao nhiêu là chuẩn?
Kích thước của "thằng nhóc" phụ thuộc nhiều nhất vào chủng tộc. Tất nhiên, tầm vóc càng cao lớn thì "chúng nó" càng đẫy đà, nhưng không theo tỷ lệ thuận. Dân châu Á thường khiêm tốn nhất rồi đến dân da trắng, dân da ngăm ngăm, cuối cùng là dân da đen.
Tháng 2 vừa rồi, Bệnh viện Bình Dân và Đại học Y dược TP HCM công bố kết quả đề tài "Xác định kích thước trung bình dương vật của đàn ông Việt Nam" từ việc đo "cái ấy" của hàng trăm nam giới ở lứa tuổi từ 18 đến 48 bằng phương pháp khoa học. Công bố này nhằm làm cơ sở để giải thích và tư vấn cho không ít các vị nhiễu sự, cứ tự mình làm khổ mình bởi mặc cảm thua kém về kích thước cái "bộ phận cực kỳ nhạy cảm" của mình. Mặt khác, nó cũng được dùng làm khuôn mẫu cho việc sản xuất bao cao su và thể hang nhân tạo phù hợp với nam giới nước ta.
Kết quả cho thấy: chiều dài bình quân của "thằng nhóc" các quý ông nước ta lúc bình thường là 6,6 cm, lúc “ấy” là 11,2 cm. Còn chu vi là 6,6 cm và 8,8 cm ở hai trường hợp tương ứng. Trên hoặc dưới một chút cũng không sao (mà hình như "trên" thì người ta càng vênh váo chứ chẳng ai lấy đó làm phiền lòng). Chỉ có nằm quá xa so với bình quân, nghĩa là lúc "xỉu" thì dưới 3,8 cm, lúc hùng hổ vẫn không vượt được 7,8 cm thì mời cần cầu cứu đến sự can thiệp của bác sĩ nam khoa.
Đối với những người thực sự "không làm ăn gì được" thì quả thật cũng nên thông cảm. Họ thường mất tự tin đến mức tự ti, trầm cảm và xa lánh mọi người. Và nguyện vọng sửa chữa lại một món đồ mất một trong hai chức năng (đi tiểu và "yêu) là chính đáng.
Nhu cầu tăng kích thước cho "nó" rất lớn
Số liệu được khoa học chứng minh bằng số liệu cụ thể như thế nào mà các vị có chịu hiểu cho đâu. Chỉ riêng phòng khám Ánh Sáng của các bác sĩ nam khoa đất Hà thành, mỗi ngày cỡ 20 cú điện thoại xin được tư vấn chuyện "to - nhỏ" và 5-6 vị đến trực tiếp để nài nỉ "làm thế nào thì làm, miễn là nó dài ra".
Trên hòm thư điện tử của các bác sĩ nam khoa có tiếng, email đồ về vật chất cứng, với nội dung "Chẳng hiểu sao "cái ấy" của em tí hin quá". Thế cho nên trên thế giới hình thành cả một thị trường kinh doanh chuyện này với doanh số hàng tỷ đôla.
Gõ vào một công cụ tìm kiếm bất kỳ trên mạng sẽ thấy hiện ra biết bao nhiêu tài liệu và những quảng cáo mồi chài. Tựu trung, người ta đề cập đến phương pháp: tự làm theo hướng dẫn và nhờ sự can thiệp của phẫu thuật.
Tự làm theo hướng dẫn về nguyên tắc giống với những vận động viên thể hình luyện cho nở nang cơ bắp, khiến máu chảy qua "nó" nhiều hơn và cứ nhản nha lớn lên theo thời gian tập luyện.
Rồi dùng một thiết bị chuyên dụng gọi là ProExtender kéo dài từng tí một. Tuy nhiên các bác sĩ nam khoa ở nước ta kịch liệt phản đối. Họ cho rằng làm như vậy không dài được, mà chỉ dẫn đến liệt thôi.
Hàng loạt thuốc được giới thiệu với lời phóng đại ầm ĩ và muốn loại nào cũng chiều: thuốc uống, thuốc bôi, thuốc xoa, thuốc xịt. Nhà sản xuất mạnh mồm nói rằng đó là một bước đột phá của y học và có thể làm "thằng bé" dài thêm những 10cm.
Thế nhưng giới chuyên môn khẳng định dùng thuốc là hoàn toàn xạo. Chẳng qua chỉ là những nội tiết tố nam, chất kích dục kiểu Viagra hoặc vài thứ dược liệu phương Đông, cũng có thể là chất giữ nước, làm "của quý" phồng lên sau khi sử dụng, làm ta mừng hụt, qua ít ngày lại teo đi. Không có một loại thần dược nào có tác dụng trong chuyện này và nếu tin lời quảng cáo, các quý ông nhẹ dạ phải trả một giá rất đắt: nhiễm trùng, vô sinh, liệt dương.
Tin cậy hơn cả có lẽ chỉ là phẫu thuật.
Sự can thiệp của phẫu thuật
Thông thường, 1/3 chiều dài của "thằng nhóc" bị ẩn thụt vào bên trong cơ thể, không nhìn thấy được. Có hai sợi dây chằng buộc thân "thằng bé" vào phần nằm trên nó, gọi nôm na là mu. Các bác sĩ bảo những sợi dây chằng này rất vô duyên, chẳng có nhu cầu gì về mặt y học, tựa như một khúc ruột thừa ta phải mang suốt đời. Chỉ cần tiểu phẫu thuật, cắt chúng đi thì "eureka" thằng cu tí vốn bất mãn với số phận hẩm hiu đã dài ra được từ 2 đến 4 cm rồi.
Hiện nay, sự tiến bộ của y học đã trang bị cho nhà phẫu thuật lưỡi dao laser để cắt hai sợi dây chằng trói thằng bé tội nghiệp vào nơi gần xương chậu. Bệnh nhân chỉ cần gây tê và điều trị ngoại trú, một tuần sau là khỏi với vết mổ không quá 3 cm. Cậu ta bây giờ cao ráo, tươi tỉnh hẳn ra. Thế là khỏi phải cấy ghép nguy hiểm.
Cũng phải nói thật với nhau rằng, cái tiểu phẫu thuật này mang tính giải quyết tư tưởng là chính vì thực tế cậu có dài thêm ra chút nào đâu, mà chỉ lộ ra phần bị giấu đi, vốn trước đây bị thụt vào trong. Nó cũng thay đổi tư thế khi cương cứng. Nếu trước đây, nòng pháo tuy ngắn nhưng vươn lên ngạo nghễ, thì nay cứ chúc xuống. Bằng lòng vậy, vì nó vẫn không làm thay đổi sự khoái lạc của bản thân và niềm hân hoan của đối tác. Được "voi" rồi, chẳng nên đòi thêm cả "tiên" nữa.
Cùng với tăng chiều dài, các nhà phẫu thuật còn có thể làm tăng chiều ngang, làm "thằng nhóc" coi oai vệ hơn. Để thực hiện được điều này, người ta hút mỡ ở bộ phận khác bơm vào dưới da của thân dương vật. "Thằng bé" mập lên trông thấy mang lại sự hài lòng cho "người đặt hàng". Tuy vậy, sau một thời gian, có thể "nó" lại gày đi trông thấy, vì mỡ bị cơ thể hấp thụ lại, mà cũng có thể, nó bị vón hòn thành một "cục mỡ" bằng hạt đậu, bằng hòn bi hoặc to hơn và rắn lại, khiến "thằng bé" biến dạng, xấu xí.
Để tránh hiện tượng này, người ta có thể bóc da lẫn mỡ ở nơi khác đắp vá quanh mình "thằng nhỏ" cho nó béo lên. Vật liệu sửa chữa lấy ra từ chính cơ thể mình nên tránh được sự đào thải. Song da vẫn có thể bị co rút lại, kích thước trở nên như cũ "mèo lại hoàn mèo".
Khó nhất vẫn là tăng chiều cao cho "thằng nhóc" bị lùn hoặc còi cọc dưới hẳn chiều dài trung bình của thiên hạ. Thân "thằng bé" làm bằng chất thể hang (coporacavernosa - vỏ là bao sợi và trong là các xoang chứa máu), một vật liệu đặc biệt mà Trời chỉ cho ta có chừng ấy. Muốn nó dài ra, phải nối ghép nhưng lấy đâu ra vật liệu? Xin, ai cho? Ai chẳng muốn giữ lại cho mình như một bảo bối. Thể hang nhân tạo mới trong thời gian nghiên cứu và các nhà phẫu thuật tạo mới trong thời gian nghiên cứu và các nhà phẫu thuật chưa nghĩ đến cách ghép từ người này sang người khác. Vả lại, nó là chuyện danh dự, cái ấy ai đem cho ai mượn bao giờ.
Biện pháp tình thế họ thường áp dụng là cấy dilicon hoặc PMMA vào đó, dài thêm chừng nào quý chừng ấy. Song phẫu thuật này phải cực kỳ thận trọng bởi nó có thể làm chảy máu lâu dài, nhiễm trùng, mất cảm giác, thậm chí gây ung thư. Chính vì thế luật pháp cũng chưa cho phép.
Tuy nhiên cũng thấy trên báo chí Nga (Moskovsky Komsomolets ngày 19-3-2005) đăng một chuyến thế này: Anh Sergei từ Kharabovsk, bẩm sinh "thằng cu" quá còi, chưa đầy 5cm. Lên Moscow, các bác sĩ "chế tạo" cho anh một "đứa bé nhân tạo", từ da, cơ bắp và động mạch từ cánh tay anh rồi tìm mọi cách nối lên đầu của "thằng còi" cũ. Bằng bàn tay của những phẫu thuật viên điêu luyện, việc mổ xẻ kéo dài một tiếng đồng hồ. Họ đã thành công. Sergei hiện thỏa mãn với "của quý" nhân tạo hùng dũng, dài 17cm, bộ dạng cực đẹp và máy chạy tốt. Anh đã lấy vợ và được vợ khen.
Nói gì thì nói, Trời cho đến đâu tận dụng đến đấy là tốt nhất. "Thằng bé" của bạn diện mạo như thế là "đẹp trai" lắm rồi, đừng nghĩ đến việc mang nó ra mà hành hạ. Nam tính ở phong cách đàn ông, ở sự quyết đoán, ở tính cẩn thận và tầm nhìn trong công việc, ở sự hồ hởi phóng khoáng với bạn bè, chu đáo với vợ con đâu phải ở cái chỗ ấy.
Cuộc sống vợ chồng căn bản là sự hoà hợp, trách nhiệm với nhau, "chuyện ấy" chỉ là "một phần tất yếu của cuộc sống" chẳng cần phải quan tâm đặc biệt.
Theo Đẹp
- 'Sạn' kiểu đời thường trong 'Chạy án' (15:43:00 12/06/2008)
- Vô lý trong 'Chạy án' (15:30:00 11/06/2008)
- Sao và cách trang điểm kỳ dị (15:54:00 10/06/2008)
- Sướng khi vợ thích bóng đá (10:15:00 10/06/2008)
- Phong trào khỏa thân (15:44:00 09/06/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |