Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mỹ Linh: Tôi không đớn đau vì tuổi xế chiều

08:28:37 17/05/2013
‘Nhiều người coi sự nghiệp là cuộc đời, khi mất thấy ghê gớm lắm. Còn tôi, sự nghiệp lớn trước nay vẫn là gia đình, nên mọi thứ đến và đi rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, tôi không ham danh đến nỗi, khi không còn nổi tiếng thì quằn quại đau đớn’ - Mỹ Linh trần tình. >> Mỹ Linh: Tự Xét thấy mình cũng đảm đang, biết thu vén>> Mỹ Linh xin lỗi nhạc sĩ Phạm Duy vì... lại 'nhầm lời'>> Mỹ Linh: Cãi nhau là đặc sản của vợ chồng tôi>> Mỹ Linh: Đôi khi cũng bốc máu 'hoạn thư'>> Mỹ Linh và Ngô Phương Lan vào bếp>> Mỹ Linh hát sai lời vì bị quạt trần rơi vào đầu  Tôi vui vẻ với 'chỗ' của mình - Bước vào buổi chiều mãn cuộc vui, nhìn lại ngày hôm qua rực rỡ, chị có tiếc nhớ vàng son? - Tiếc nhớ ư? Chưa bao giờ trong tôi xuất hiện từ đó. Tôi là Phật tử, sống với hiện tại và trân quý niềm vui hôm nay. Hơn nữa, mỗi thời có giá trị riêng. Khi xưa nổi tiếng và được tung hô nhiều, nhưng nhận thức của tôi chưa sâu sắc. Còn bây giờ, trí tuệ đã “chín”, nên tôi nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn. - Theo chị, Phật tử sẽ dễ dàng chấp nhận buổi "chạng vạng" - nơi không còn sự sủng ái hay tung hô như trước kia? - Dùng từ “chấp nhận” nghe có vẻ tủi hờn, mà tôi có hờn tủi gì đâu? Thời gian trôi, mọi thứ trong mình đầy đặn hơn. Thi thoảng giở lại tấm hình con mình cách đây nửa năm, cảm thấy sự trưởng thành của con trong tương lai, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là nhìn về quá khứ. - Tương lai ấy bao gồm cả hiện tượng: Một ngày kia chị hát trên sân khấu, sẽ không còn những tiếng vỗ tay những lời tụng ca, và thế hệ sau hoàn toàn có khả năng không biết sự tồn tại của nàng diva tóc ngắn một thời? - Tôi là người lạc quan, nên nhìn về tương lai đang "vẽ" trong câu hỏi cũng thấy khía cạnh tích cực. Nếu trời nắng, tôi sẽ tự nhủ “nắng vui và đẹp quá”, còn trời mưa, sẽ thấy may vì chưa ngập đường… Nếu khán giả không vỗ tay khi tôi hát và dành điều đó cho những ca sĩ trẻ hơn, tôi sẽ tự nhủ: Vậy là thời của mình đã qua, thời của các con mình đã tới. Tôi sẽ hạnh phúc khi tưởng tượng ra điều đó. - Chị vẫn đi hát, dẫu sân khấu đó không còn tiếng vỗ tay? - Tôi không nói trước được. Trời cho đến đâu hưởng đến đó, còn hát được ngày nào thì hết mình ngày đó. Quan trọng là mình vui vẻ với “chỗ” của mình. Một ngày trời không cho hát nữa, thì cũng thôi. Cuộc sống không thể chỉ chờ đợi những niềm vui, mà cần sẵn sàng cho những rủi ro và nỗi buồn. Nếu không còn được ưu ái trên sân khấu, chắc tôi cũng đau buồn, nhưng mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng. Bởi tôi thấu hiểu: Niềm vui đến từ bên trong mới vĩnh cửu. Nếu cảm xúc thay đổi nhiều theo ngoại cảnh, thì suốt cuộc đời khó mà an nhiên. Cuộc đời luôn là sự khổ: Bản thân mình sẽ già đi, bạn bè dần bỏ mình, rồi bệnh tật, rồi một ngày kia không nổi tiếng hay nhiều tiền nữa… Cứ trôi theo điều đó thì niềm vui hữu hạn lắm. Buổi hoàng hôn an nhiên  - Nhiều người gắng sức trụ với sân khấu, để níu giữ hào quang - âu cũng là điều dễ hiểu. Trong khi chị lại sớm có tư tưởng "an nhiên". Tại sao?- Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Phù phiếm lắm! Tôi không phán xét bất kỳ ai. Nhưng với riêng tôi, nếu một ngày phải đến những nơi không còn là của mình, làm những việc không thuộc bản tính, chỉ để vùng vẫy, thì đó không phải là tôi. Nếu bạn tôi làm như vậy, tôi cũng sẽ góp ý, còn nghe hay không là việc của họ. Không đi hát tôi vẫn vui, vì có nhiều việc để làm: chăm sóc vườn tược, viết lời bài hát, học với con... Có nhiều điều nhỏ nhặt của con trẻ, khi khám phá ra, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, hơn việc ra ngoài café nhiều. Tất nhiên, niềm vui ấy là do mình lựa chọn, có thể người khác trải qua sẽ không cảm thấy giống mình..- Nghĩ được như thế là bởi chị may mắn có được bãi đáp bình an là chồng và những đứa con? - Không thứ gì có sẵn cả! Tôi rất thích câu nói của giới trẻ phương Tây: "Make your choice" (Lựa chọn là của mình). Bãi đáp ấy là lựa chọn của tôi từ nhiều năm trước. Tôi không lấy của ai và cũng không thể cho ai, bởi mỗi người có lựa chọn khác, khó nói bên nào hay hơn. Nhiều người coi sự nghiệp là cuộc đời, khi mất thấy ghê gớm lắm. Còn tôi, sự nghiệp lớn trước nay vẫn là gia đình, nên mọi thứ đến và đi rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, tôi không ham danh đến nỗi, khi không còn nổi tiếng thì quằn quại đau đớn. Tôi may mắn vì có gia đình ở đằng sau, để không phải cảm thấy buổi xế chiều ghê gớm. Anh Quân sẽ không bớt yêu vì tôi có thêm vài nếp nhăn, các con sẽ không bớt tôn trọng vì tôi không nổi tiếng nữa… nên những hình ảnh về buổi hoàng hôn của đời người, tôi thấy rất mơ hồ, và không hề nặng nề như tiếng thở dài của nhiều người. - Vậy là tâm can chị hoàn toàn "sạch", khi đối diện với buổi xế chiều mà người đời luôn cho là buồn thảm? - Tôi không phủ nhận sẽ chạnh lòng, nếu có dấu vết thời gian trên gương mặt, vì ai mà chẳng muốn trẻ đẹp lâu. Nhưng buồn đến mức tê tái chắc là không. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là sức khỏe. Thi thoảng thấy đau lưng, đau vai, đau hông... là tôi biết mình không còn khỏe như thời thanh niên. Tôi lo sẽ trở thành gánh nặng, khi con cái cần, mình không giúp được. Tôi nghĩ, đôi khi người ta không nhìn nhận đúng, nên hay bị hốt hoảng về thời gian, tuổi tác. Có những điều nhất định phải trải qua mới thấy được hết những cái hay ở đời. Gừng càng già càng cay, người già sâu sắc và có giá trị riêng của họ. Riêng tôi, buổi hoàng hôn sẽ rất an nhiên, bởi tôi yên tâm những người thân nhất hiểu và yêu con người tôi, chứ không phải giọng hát hay sự nổi tiếng của tôi!  - Có nhiều cặp đôi được đánh giá “cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt”, nhưng không phải cặp đôi nào cũng có được cuộc tình đẹp và bền vững, chị nghĩ gì về những khó khăn và thuận lợi của cuộc hôn nhân giữa 2 người cùng làm nghệ thuật? - Tôi nghĩ hôn nhân không lúc nào dễ dàng, hôn nhân giữa những người làm nghệ thuật thì có cái khác hơn là họ đều là những người nhạy cảm nên để giữ được mối dây tình cảm vừa khó hơn lại vừa dễ hơn. Khó hơn vì những người nhạy cảm dễ hiểu nhau hơn đôi khi không cần phải bằng lời nói, nhưng cũng có mặt trái là họ cũng dễ cảm động vì những tình cảm khác. - Anh Quân lặng thầm hỗ trợ vợ nhiều thứ, từ công việc gia đình tới vai trò nhạc sĩ, đến bây giờ, điều chị thấy cảm động nhất mỗi khi nhắc đến chồng mình là gì? - Theo tử vi, với sự thoải mái và đầy quyến rũ, những người tuổi Mão không phải là kẻ vụ lợi trong các mối quan hệ. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi họ là những người yêu, bạn đời tuyệt vời. Tuy nhiên, những người sinh năm Mão cần tìm người yêu hoặc bạn đời có thể trân trọng bản chất không vụ lợi của họ cũng như tạo dựng một mối quan hệ đầy cảm thông, thương yêu và bình yên. Thế nên, sau khi lấy anh Quân rồi chung sống đến giờ, điều làm tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động ở anh ấy là lấy nhau đã 13 năm nay mà nghề của tôi thì đi nhiều hơn ở nhà, vậy mà chưa có một ngày nào hay đêm nào anh ấy vắng nhà những lúc tôi đi. Lý do anh ấy luôn nói là mẹ vắng nhà thì phải có bố cho trẻ con yên tâm. Tôi nghĩ người bố như vậy không dễ mà có được. Có lúc tôi nói như vậy với con gái lớn Anna, cháu nghe mà ứa nước mắt vì cảm động. - Chị từng nói Anh Quân khó tính, ít khi có những lời nói dịu dàng, lãng mạn với vợ, kỷ niệm nào của Anh Quân dành cho chị khiến chị nhớ và cảm động nhất? - Lúc mới cưới thì tôi suy nghĩ nông cạn như vậy nhưng càng ở lâu, tôi càng thấm thía, ở với nhau lâu thì những cái lãng mạn đó cũng không phải là cái quan trọng nhất nữa. Anh Quân có thể chẳng mua quà ngày Valentine cho vợ nhưng anh ấy có thể nhiều lần ngồi cùng tôi xem lại một bộ phim nào đó mà anh ấy đã xem vài lần rồi chỉ vì muốn tôi vui. Nhưng cũng cần thời gian để tôi nhận ra rằng mỗi người yêu theo những cách rất khác nhau và không phải chỉ có cách của mình hay giống mình mới là biết yêu người khác. - Đàn ông đều muốn có người vợ đảm đang lo việc nội trợ, gia đình. Là ca sĩ với lịch diễn, lịch thu âm bận rộn như vậy, Anh Quân đã sống chung với sự bận rộn của vợ mình như thế nào? - Tôi biết mình bận rộn nhưng anh Quân cũng bận không kém đâu. Năm vừa rồi anh ấy đã hoàn thành Album Đức Tuấn (album bán cổ điển) rất cầu kỳ về thu âm dàn nhạc semi clasical. Anh ấy cũng tham gia làm giám khảo chương trình Bài hát Việt, thu đĩa và mix cho Maya, rồi tập trung album cho tôi, đạo diễn âm nhạc chương trình Phật giáo Hà Nội ngàn năm, lại tập trung làm CD cho hai con gái. Thế nên có việc gì thì bảo ban nhau, chia việc cho cả những người khác rồi con cái cùng tham gia. - Nói về việc làm đĩa cho hai con gái, với kinh nghiệm của một người mẹ và là một nghệ sĩ đi trước, chị hướng dẫn các con thế nào?  - Với Anna, tôi hướng cháu đi xem các chương trình ca nhạc để con biết cái hay, cái dở của người khác. Tôi cũng không quá can thiệp vào vấn đề chuyên môn để các cháu bị chịu ảnh hưởng từ mẹ, lại thành áp lực. Anna đang học luyện thanh một tuần 3 buổi với cô giáo cũ của tôi là cô Diệu Thúy. Anna có dòng máu nước ngoài trong người, giọng như mấy cô ca sĩ teen của Mỹ. Tôi thấy ở Việt Nam, đó là chất giọng lạ, bắt micro, trong sáng, âm vực tốt, bè bối hay. Nhưng quan trọng nhất do con được tiếp xúc với nhiều album nước ngoài nên những cái hay đó đã thẩm thấu vào con một cách tự nhiên và tích lũy suốt nhiều năm. Tôi nghĩ đó có thể gọi là môi trường tốt cho Anna phát triển. Với Mỹ Anh, tôi nghĩ con giàu cảm xúc và có giọng hát truyền cảm. Con bé rất thích hát và ý thức những việc mình làm. Bé thường hẹn mẹ cùng luyện thanh và rất chăm chỉ, thu đi thu lại. Với Mỹ Anh, con đã tự chọn nghề cho mình rồi, bố mẹ khỏi phải chọn giúp. Mỹ Anh sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng lứa. Với hai cô con gái, tôi thấy Mỹ Anh đã chọn lựa một con đường âm nhạc dài hơi cho mình. Còn Anna đang tuổi mười sáu, một lứa tuổi đẹp trước ngưỡng cửa cuộc đời, ý thích theo âm nhạc cũng là thường tình như các bạn cùng trang lứa. - Người ta thấy ở chị đang có một cuộc sống dễ khiến người khác thèm muốn và ghen tị, một sự nghiệp thành đạt, một gia đình đầm ấm và một chốn đi về lý tưởng. Không thể nói rằng tất cả đều do may mắn mà có, nhưng chị có tin vào sự may mắn không? - Đúng là không thể nói tất cả do may mắn mà có được, cũng phải có sự nỗ lực của bản thân và cả gia đình chứ. Nhưng tôi biết là có một phần may mắn tôi mới được như vậy. Và tôi rất biết ơn cuộc sống. - Theo chị, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống? - Tôi nghĩ mỗi giai đoạn lại có những thứ quan trọng hơn được đặt lên hàng đầu. Với tôi quan trọng nhất bây giờ là sự bình an trong tâm hồn tôi và sự bình an của gia đình - Mái ấm của chị đã được như trong mong ước chưa? - Người ta mong ước để hướng đến chứ không để đòi hỏi thực tế được như vậy. Cả nhà tôi giờ thấy rất tuyệt trong ngôi nhà rộng rãi, thoáng đãng của mình. Với thiết kế đơn giản, tiện dụng, không gian mở nhất có thể nên chỗ nào cũng như hòa vào với thiên nhiên. Tôi thích phòng ăn thênh thang, đúng là được ngồi thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Còn hầu như khách nào đến nhà cũng mê tiệc nướng ngoài trời. Lũ trẻ rất thích vì thoải mái tham gia công việc bếp núc mà không sợ làm vướng chân người lớn. Theo F /  Sức Khỏe & An Toàn Thực Phẩm
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo