Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà tiện kiểu nông thôn

21:41:07 17/05/2013
Suốt buổi chợ, người ta thấy ông Ân cứ lượn đi lượn lại dẫy hàng gạo với một câu hỏi đi hỏi lại: - Gạo sỉ hôm nay bao nhiêu ? Trả lời mãi đâm chán, bà Sinh phát bẳn lên : - Tám nghìn chứ còn mấy vạn nữa. Nhà ông có đong thì đong, không thì đi đi, mới sáng ra cứ ám mãi. - Đám hàng xáo phần lớn cũng là người trong xã nên biết nhau. Bà Mai bảo: - Ông ta có đong gạo bao giờ đâu. Thóc lúc nào chả chất trong buồng hàng năm sáu tấn. Hôm nay là bà vợ ông ấy đi bán gạo. Ông ấy sợ vợ ăn bớt nên phải đi khảo giá. Nhưng ông Ân dẫu có keo kiệt đến đâu cũng còn thua xa ông Bản. Người làng tôi bảo ba chục năm nay gia đình ông không phải may quần áo, không phải sắm chăn màn, giầy dép vì nguồn đó là…vô tận. Với những người cả già lẫn trẻ, do ốm lâu mà mất, sau khi an táng xong, người làng có thói quen đốt hết quần áo, chăn màn, giường chiếu của người xấu số…Động có trống đám ma là ông chờ để…xin những thứ đó, đem về giặt đi để thứ thì dùng ngay, thứ khác để dành. Ông dùng, và cho cả vợ con dùng nữa. Cái hòm gian của ông cho đến nay đã chật ních những thứ đó. Trước đây người làng còn làm tường đất. Bốn tấm ván của quan tài người chết sau khi cải táng (gọi là ván thôi) được tận dụng để chình tường. Bây giờ, khi cái tường đất đã trở thành sở hữu của lịch sử, thì chẳng ai dùng ván thôi nữa. Cải táng xong vứt luôn ngoài đồng. Nhưng với ông thì không, bao nhiêu ván thôi được ông tha về hết, xếp chồng đống lên chẳng biết để làm gì… Của người thì thế, còn của nhà, ông quản lý đến mức “bất ly chi thù”, nghĩa là từ một cọng rơm trở đi cũng không lọt được ra ngoài. Bà vợ ốm cũng chỉ được ông “bồi dưỡng” cho mỗi ngày một quả trứng gà chia làm 2 bữa. Bố con ông kiếm cá rất giỏi nhưng nhà ông chưa bao giờ được ăn một bữa cá ngon. Cá kiếm về, con bằng ba ngón tay trở lên đem bán hết, chỉ những cá vụn, đòng đong cân cấn mới ăn. Có lần nhà hàng xóm có con nái xề chết, đem mổ. Ông sai con sang mua nửa cân lòng. Lúc mang về hỏi bao nhiêu, con đáp sáu ngàn, ông thừ mặt ra một lúc rồi…mang giả, bảo đắt quá. Ông Bản hoàn toàn không nghèo. Nhà ông lúc nào cũng có năm tấn thóc, chứa trong năm cót chồng cao tận nóc nhà, đắt đến đâu cũng không bán. Trong sổ tiết kiệm có năm chục triệu đồng. Ngoài ông Bản ra, xã tôi còn hàng chục người khác tuy không theo kịp cái “phong cách sống” của ông nhưng cũng có của ăn của để. Làng tôi, ai cũng còn nhớ một chuyện “kinh thiên động địa” của bà Ngát, người nổi tiếng "đếm dưa hành". Hôm ấy ông chồng không hiểu hứng chí kiểu gì, lại đi đụng hẳn một khoé chó. Con chó mười cân, một khoé cả lòng lẫn xương thịt được hai cân hai. Về, bà lăn ra, giẫy đành đạch, lu loa rằng ông phá của, ăn uống thế này bằng ông giết cả nhà. Mặc chồng con năn nỉ, bà nhất định không đụng đũa. Và sau bữa ấy, bà…ốm mất đúng một tuần… Bây giờ con cái dần dần phương trưởng, có gia đình riêng cả rồi, chỉ còn hai vợ chồng già mà bà vẫn cứ…đếm củ dưa hành, vấn khắt khe với chồng con như cũ. Ra nhà con, thấy vợ chồng nó mua tý thịt tý cá hay mổ một con gà vào những ngày thường, không phải ngày giỗ hay ngày tết, là bà “cho một bài ca” ngay.Thấy con dâu mặc cái áo mới, bà cũng rên rẩm. Có lần thằng thứ hai, nhà ở cuối làng, mổ con ngan. Mang biếu mẹ thì không dám rồi, không những không nhận mà bà còn chửi cho lút mặt. Nghĩ thương bố, hắn đến bảo thầm bố sang nhà đánh chén. Hai bố con đang khề khà thì thoáng thấy bóng bà ngoài ngõ. Thế là cuống cuồng thu dọn hết thịt thà, dúi vội xuống bếp, chỉ còn đĩa rau muống luộc với chai rượu. Vừa chuyện trò, uống rượu nhắm với rau, ông chồng và vợ chồng thằng con đều mong bà về nhanh nhanh cho để còn lôi thịt ngan ra nhắm tiếp. Nhưng khổ, hôm ấy không hiểu sao bà lại ngồi dai thế, hàng tiếng đồng hồ. Lúc bà về thì ông chồng đã ních đầy một bụng rau với ngót nửa lít rượu, say dúi say dụi rồi. Anh chồng vội bảo vợ : - Em xuống dọn ngay thịt lên để thầy ăn miếng. Chị vợ ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, mới tá hoả tam tinh. Thì ra do thu dọn vội vàng không kịp đậy kỹ, chó hàng xóm đã lẻn vào xơi gần hết… Những người đàn ông, đàn bà “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” ấy, cuộc sống gia đình của họ ra sao? Xin thưa rằng chẳng hạnh phúc một tý nào. Không chỉ đày đoạ thân mình, họ còn đày đoạ vợ con, chồng con trong cơn khổ cực triền miên. Sống giữa làng xóm mà họ như sống giữa hoang đảo vì chẳng bao giờ quan hệ với ai, kể cả với họ hàng, thân tộc. Hậu quả của cách sống ấy thì tai hại vô cùng. Do bị đày đoạ triền miên trong kham khổ, nhiều khi những đứa con của họ, một khi thoát khỏi gia đình, đã phản ứng lại một cách rất tiêu cực. Thằng con trai ông Ân sau khi lấy vợ, ở riêng đã trở thành một thằng hoang toàng, làm một ăn mười, nợ nần như chúa chổm vì “ngày xưa khổ quá rồi. Giờ được tự do, phải ăn cho sướng miệng đã”. Dù đã ngoài sáu mươi nhưng bà vợ ông Bản nhất quyết chia bếp ăn riêng vì “không muốn chết khô chết khát”. Con dâu bà Hoá khi nghe con mách chuyện bà nội khám túi, đã tốc thẳng đến nhà mẹ chồng, làm om lên, rồi từ đó đến nay đã năm năm, thị cấm không cho con đến nữa, bản thân thị cũng “không thèm đến cái chốn kinh tởm ấy”. Cũng vì chuyện ấy mà vợ chồng con trai bà đâm lục đục. Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo