Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Nhiều "giai" thích nên hơi tí dọa bỏ chồng

15:39:37 30/08/2013

Mỗi lần không vừa ý với chồng, Hà lại nhắc anh nhớ rằng ngoài đường còn khối đàn ông muốn cung phụng cô mà chưa được.

 Hà năm nay 29 tuổi, gái một con, vẫn luôn tự hào là mình đi đến đâu làm điên đảo đàn ông đến đấy, và sự quyến rũ của mình tăng theo cấp số nhân theo thời gian. Cô đi đâu cùng với chồng, mọi người cũng đều bảo: "Hà càng ngày càng đẹp, ông Trí liệu mà giữ nhé". Trong khi Hà nhìn chồng với ánh mắt đắc ý kiểu như "đấy là mọi người nói đấy nhé" thì Trí cười bảo: "Biết rồi, ngày nào vợ tôi cũng nhắc nhở y như thế rồi". 

Hồi mới yêu Trí, Hà là cô sinh viên mới ra trường, trông xinh xinh nhưng vẫn đậm chất quê mùa, đầu tóc ăn mặc đều đơn giản. Nhưng càng về sau, cô càng biết cách làm đẹp, và nhất là khi đã lấy chồng rồi sinh con thì mỗi ngày một thêm rạng rỡ, đằm thắm, lại thêm ánh mắt luôn long lanh hứng khởi nên tuy chưa đến mức sắc nước hương trời thì vẫn thu hút ánh nhìn của rất nhiều đàn ông. Mức độ tự tin, kiêu hãnh của cô vì thế mà ngày một tăng.

Trí tâm sự: "Tôi có cảm giác như vợ tôi đang nghĩ rằng, cô ấy đẹp ra như vậy thì tôi đã trở bên thua kém vợ, việc cô ấy vẫn làm vợ tôi là may cho tôi lắm rồi, thế nên tôi phải biết điều. Nói chung là cũng tự ái đấy, nhưng nếu thể hiện ra thì càng mệt với vợ. Hà nhà tôi lại còn có cái kiểu, đi ăn trưa, đi uống cafe với chồng mà mắt cứ tia khắp quán, rồi chốc chốc lại bảo tôi là anh ơi, cái thằng kia, hay cái gã kia nãy giờ cứ nhìn em không chớp mắt, ối giời ơi mắt ông đấy cứ dán chặt vào em, ngại quá.

Miệng nói ngại mà mắt cứ long lanh, cười như hoa nở. Tôi bảo, tại em cứ nhìn họ, mắt cứ lúng liếng thế kia thì gì mà người ta chả nhìn lại. Thế là cô ấy mắng tôi là đố kỵ, dìm hàng vợ".

Trí nói, là vợ chồng, cái độ lãng mạn, galant ít nhiều cũng phải giảm so với thời còn cưa cẩm, bởi sống với nhau hằng ngày, không thể lúc nào cũng cư xử như hoàng tử đối với công chúa được, lại còn bao nhiêu điều phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, quan hệ xã hội... Nhưng Hà không chấp nhận nổi điều đó. Cô luôn luôn than phiền rằng, ra ngoài đường, bọn đàn ông xa lạ còn biết giá trị của cô hơn Trí; những kẻ người dưng nước lã đó đối xử với cô còn tốt hơn, trân trọng hơn ông chồng cô. "Có vợ đẹp phải biết tự hào, chiều chuộng, nâng niu, phải nịnh đầm chứ, đằng này anh đối xử với em còn thua cả trai lạ" - Hà phàn nàn.

Rồi cô lại hứng khởi ngay khi kể cho chồng biết lại có thêm một kẻ mới gặp đổ gục trước nhan sắc của cô, hoặc kể hôm nay anh X nhắn tin cưa cẩm cô ra sao, anh Y gọi điện năn nỉ cô đi uống nước thế nào, anh Z nói ước gì vợ anh ta được lấy một góc của cô, anh W nào đó thì quả quyết nếu em mà bỏ chồng thì anh cầu hôn ngay lập tức...

Trí nghe phát chán, nhiều lúc buông ra một câu châm chọc, hoặc nổi khủng với vợ, nhưng chỉ tổ làm vợ anh lên cơn khóc lóc, than thân trách phận nhiều hơn. Bị chồng kết tội lẳng lơ, Hà cãi, nếu cô như thế thật thì đã lén lút theo giai lâu rồi, đâu có thật thà kể hết như thế này, anh đúng là đã chẳng yêu vợ nhưng lại vẫn ghen tuông bệnh hoạn...

Để khỏi phiền, Trí vẫn nhắc mình nhịn vợ, nhưng anh càng nhịn thì Hà càng quá. Gần đây, hễ vợ chồng mâu thuẫn là cô lại dọa ly hôn. Cô bảo, anh mà không biết giữ vợ, để thằng khác nó cướp mất mới trắng mắt ra, khi đó đừng có ân hận.

Ân hận muộn

Thủy, 31 tuổi, vốn là một người vợ hiền và chu đáo cho đến khi cô chuyển sang chỗ làm mới, nơi mà đồng nghiệp và đối tác hầu hết là đàn ông. Sự chiều chuộng, khen tặng nhiệt tình của họ kích thích lòng kiêu hãnh phụ nữ trong Thủy, khiến cô chú tâm nhiều hơn đến việc làm đẹp và kết quả là trở nên lột xác về nhan sắc cũng như độ quyến rũ. 

Thủy nhận thấy, những người đàn ông thích lấy lòng cô khác hẳn chồng mình: họ mặc đẹp hơn, ăn nói khéo léo, dí dỏm hơn, cử chỉ ga lăng, tinh tế hơn, và còn biết kiếm tiền hơn nữa. Trong khi đó chồng cô, thu nhập chỉ hơn cô chút đỉnh, lại chẳng biết nói lời có cánh bao giờ. Ngay với bản thân, anh cũng chẳng biết chăm chút cho ra hồn người. Đã nhiều lần Thủy góp ý cho chồng bớt tuềnh toàng đi một tý, nhưng anh vẫn giữ cái cốt cách quê mùa ấy, thậm chí còn mắng cô là đua đòi, phù phiếm, lơ là cả vai trò làm vợ, làm mẹ.  

Những chỉ trích của chồng làm Thủy chán ngán: “Hóa ra anh cũng chỉ là kẻ gia trưởng coi vợ là osin, phục vụ bố con anh”.

Một đêm khi Thủy chuếnh choáng trở về sau bữa tiệc mừng hợp đồng với các đồng nghiệp, chồng cô giận dữ nói: “Cô có biết, trong vòng 8 ngày, đây là lần thứ 3 cô đi ăn chơi nhảy múa về khuya không? Nếu cô không thiết gì cái gia đình này thì đừng có về nữa, đi với thằng nào thì đi đi”.

Hơi men khiến Thủy cũng bốc lên, cô nói: “Anh không phải thách. Anh không biết cách yêu phụ nữ, người như tôi mà anh đối xử như một mụ nông dân. Anh bảo tôi đừng về à? Tôi mà đi với thằng nào thì anh đừng có ân hận, đừng khóc lóc níu kéo nhé”. Lời đe dọa của Thủy không làm ông xã “tỉnh ngộ” mà cư xử biết điều. Anh hầm hầm bỏ ra phòng khách ngủ, mấy hôm sau cũng chẳng nói nửa lời với vợ.

Thủy nghĩ chỉ ít hôm, kiểu gì anh chẳng thèm vợ cuồng lên mà xun xoe làm lành, nhưng mấy tuần trôi qua mà không ai xuống nước, Thủy càng ghét chồng và cay cú nghĩ: “Anh không đụng đến tôi thì có khối thằng khác thèm. Còn anh, nếu để mất tôi thì đừng hòng kiếm được ai khá khẩm”.

Và để ngầm trừng phạt chồng cho bõ tức, Thủy sa vào vòng tay một người đàn ông vẫn tán tỉnh cô lâu nay, kẻ vẫn “tâm sự” rằng đã chán ngán cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và chỉ ước ao có một người vợ vừa nóng bỏng vừa cá tính như Thủy. Thủy ngây ngất vì thấy chuyện yêu đương với người đàn ông này sao mà mới mẻ, đầy màu sắc và cung bậc cảm xúc, đem so sánh với chồng lại càng thấy chồng mình thật thảm hại.

Vì thế, cô phớt lờ mọi lời trách móc của chồng về chuyện đi sớm về khuya, về những dấu hiệu mà anh cho là khả nghi… Và đến khi anh bắt được quả tang tin nhắn của Thủy cho nhân tình, cô hất mặt lên thách thức: “Vâng, tôi yêu anh ấy đấy. Anh thử nhìn lại mình xem một người như anh có thể giữ chân được tôi không? Nếu không vì con thì…”

“Thì cô bỏ tôi lâu rồi phải không? Vậy thì bây giờ vẫn chưa muộn để đi theo tiếng gọi trái tim đâu”, chồng Thủy cười khẩy. Cô thấy nụ cười ấy của chồng trông thật hèn hạ và yếu kém, cảm thấy chẳng tiếc gì cuộc hôn nhân này nữa. Chồng đòi ly dị, cô đồng ý ngay.

“Cô tưởng bỏ tôi thì thằng kia sẽ cũng bỏ vợ hắn để lấy cô chắc? Ngu thật” - chồng Thủy nói. Nhưng cô chẳng hề nao núng: “Tôi chẳng cần anh ấy bỏ vợ, cái giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là hình thức thôi, lúc chán nhau lại mất công ly dị như tôi với anh. Chỉ cần chúng tôi có nhau trong đời, yêu nhau là được rồi”.

Quả đúng như họ nghĩ, tình nhân của Thủy không bỏ vợ cưới cô. Nhưng cô lại nhầm ở khía cạnh khác: anh chàng kia không coi cô là tình yêu đích thực để “chỉ cần có nhau trong đời”. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Thủy ly hôn, anh chàng đó đã ngãng ra. Anh không muốn dây dưa với một người đàn bà nay không còn bị kiềm tỏa bởi gia đình nữa, bởi điều đó sẽ khiến cô muốn độc chiếm anh, kiểm soát anh, nghĩa là gây rắc rối cho anh. Anh kiếm cớ rút lui.

Hận quá, Thủy nghĩ, cóc cần, còn cả đống đàn ông xếp hàng chờ một cái gật đầu của cô. Sau Thủy mới biết, hóa ra tuy anh nào cũng thèm mừng như bắt được vàng khi được lên giường với cô nhưng khi thấy cô muốn có tình cảm sâu sắc hơn thì đều bỏ chạy cả. Thủy nguyền rủa sự “chó đểu” của những gã đàn ông hào nhoáng dẻo mồm, và thấy chồng cũ tuy mộc nhưng có nhiều cái đáng quý…

Những đêm ôm gối một mình, Thủy nhớ lại trước đây nhiều lần cô dọa chồng rằng nếu để mất cô, anh sẽ phải ân hận, nhưng hóa ra bây giờ người phải ân hận lại chính là cô.

Theo Tri Thức Thời Đại

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo