Tôi đi nghỉ mát một mình nhưng cả ngày, anh ấy không gọi điện hỏi thăm.
Chồng tôi bảo thích cô ấy chỉ là nhất thời, chứ không muốn bỏ vợ, bỏ con.
Có những cái anh ấy biết là sai nhưng vẫn không chịu làm theo ý tôi.
Anh ấy không đưa cho tôi đồng lương nào mà hay ghen tuông thái quá.
Nếu nhận nuôi con riêng thì người đàn bà kia sẽ không còn gặp chồng tôi nữa.
Có người nói chồng tôi đi chơi 'gái' mà tôi còn không tin.
Anh ấy muốn 'mua chịu' căn nhà của bố mẹ tôi cho cô em gái.
Anh ấy 'kết thúc' nhanh tới mức, tôi không hề cảm nhận được gì.
Cậu ấy làm ăn gian, khiến khách quen của cửa hàng tôi khó chịu và bỏ đi hết.
Chồng tôi thích có quỹ riêng và tự chi tiêu...
Lúc sống chung với bố mẹ, anh luôn về nhà ăn cơm cùng gia đình...
Vợ tôi ăn diện nhiều hơn, thường xuyên lén lút nghe điện thoại.
Bà đi kể với họ hàng rằng, vợ chồng chúng tôi có của mà ăn uống đạm bạc...
Tôi bất lực khi muốn kéo chồng về nhà.
2 năm lấy nhau, anh không đưa một đồng lương nào vì anh nói công ty khó khăn.
Tôi đi xem kịch, anh gọi điện và dọa: 'Không về nhanh, tao giết'.
Trong phút vội vàng, tôi đã đi lấy chồng và quyết định rời xa anh.
Anh ấy cố tình cho tôi xem những bức ảnh âu yếm cùng cô bồ kia.
Tôi đi xa lâu ngày, muốn được ôm vợ, cô ấy cũng không thoải mái.
Tôi rất thương xót em nhưng cũng không thể từ bỏ gia đình mình.
Uất hận, không kiềm chế được, tôi đã nhiều lần 'phá đám' vợ chồng anh ấy.
Mỗi lần gần chồng, tôi lại hình dung ra cảnh chồng mình với người đàn bà đó.
Tôi định sẽ giả vờ xin đi trực Tết rồi trốn về ngoại.
Ngoài đường thì anh ấy vui vẻ nhưng cứ bước chân về nhà là cáu gắt vô lý với vợ.
Anh ấy không mang theo quần áo, cũng không lời báo trước.
Cô ấy vừa goá chồng vừa bị bệnh nên chồng tôi hay tự đi thăm bạn một mình.