Mẹ đưa Kem đi nạo VA
Nhìn con bé xíu được bác sĩ bế đi mà mẹ trào nước mắt. Từ lúc sinh con đến giờ, đây là lần đầu tiên Kem xa mẹ và ở với những người lạ. Mẹ không biết trong đấy con sẽ thế nào, luống cuống ra ngoài ngồi chờ với bố, lúc này đồng hồ chỉ 8h15. Mẹ cố gắng chỉ nghĩ đến điều tích cực và tin tưởng vào bác sĩ phẫu thuật; còn bố, căng thẳng đến nỗi không nói với mẹ câu nào...
Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng bố mẹ cũng quyết định cho Kem đi nạo VA vì viêm tai giữa đã quá nặng. Sáng hôm đi làm xét nghiệm (để làm hồ sơ chuẩn bị cho phẫu thuật) con khóc, đòi về ngay từ lúc mới vào cổng viện. Những "màn" xét nghiệm sau đó còn "vất vả" nhiều hơn...Cô y tá "không tài nào" lấy được ven tay phải vì con giãy "ác" quá. Mẹ cố gồng mình, còn bố và một bác nữa giữ chặt lấy người con để cô y tá lấy máu bên tay trái. Lấy được máu rồi còn phải lấy nước tiểu nữa. Trong khi con đòi ăn "bánh siêu mềm" (cả nhà nhịn từ sáng) thì mẹ cố nịnh để con tè; nhưng khi mang vào thì cô y tá bảo không đủ. Thế là con vẫn phải nhịn ăn. Nhìn Kem mếu máo đòi ăn bánh, mẹ thương quá mà không biết làm thế nào, chỉ biết dỗ con uống nước và đi tè rồi mới được ăn.
Trong lúc chờ con tè, bố mẹ lại bế con đi chụp X-quang, rồi siêu âm mũi họng, làm điện tâm đồ. Cuối cùng con cũng tè lần nữa nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. May quá, cô y tá đi hỏi bộ phận xét nghiệm họ nói như vậy cũng được; vậy là con có thể ăn rồi.
Con tự bóc bánh và ăn hết một nửa, uống thêm chút sữa rồi cả nhà ra ngoài ăn trứng vịt lộn. Mẹ không kịp đút cho con, ăn hết một quả con đòi “ăn trứng lộn nữa”... Mẹ nói dối là bác hết trứng rồi thì con chỉ vào hàng khác rồi nói “đi sang bác kia”. Ngay cả lúc này mà con mẹ cũng thật con đáng yêu và lém lỉnh.
Đến 11h30 có kết quả. Bố nộp tiền vào viện rồi cả nhà mình lên khoa làm hồ sơ và cam kết. Họ đưa cho tờ giấy ghi số điện thoại hẹn 4h chiều mai gọi lại hỏi lịch mổ...
Bé Kem lúc 10 tháng tuổi. |
Chiều hôm sau mẹ gọi điện đến viện thì không ai nghe máy, mẹ sốt ruột quá đi đến viện hỏi thì họ nói máy hỏng và hẹn sáng thứ 5, 6h30 sáng có mặt tại khoa để tiến hành phẫu thuật. Dù đã chuẩn bị tâm lý và tham khảo các mẹ đã có con nạo VA nhưng mẹ vẫn lo lắng không biết con sẽ ra sao, liệu gây mê có ảnh hưởng đến con hay không. Sáng thứ 5 mẹ dậy sớm thắp hương cầu cho mọi việc bình an.
Lần này đến viện, con đỡ khóc hơn, liên tục đòi tự đi, tự chạy. Chờ mãi đến 7h30 họ mới gọi tên những người phẫu thuật sáng nay để phát quần áo và cặp nhiệt độ. Con mẹ mặc quần áo bệnh nhân vừa khít, mẹ thì lùng bùng áo người nhà ngồi ôm con và chờ.
Đến 8h một chú y tá đến và bảo 2 mẹ con đi theo đến phòng cách ly. Mẹ bế con vào và bắt đầu thấy hồi hộp. Ngó ngiêng thấy có 1-2 bé cùng mẹ trong phòng, mẹ thấy yên tâm hơn. Bế con vào giường ngồi thì cũng có một bé nữa cùng bố mẹ vào ngồi cùng. Hỏi ra mói biết bé này cũng nạo VA như con.
Trong phòng cách ly con tỏ ra khá dạn dĩ. Con nhảy trên giường, chỉ đồng hồ bỏi mẹ mấy giờ rồi ríu rit. Một bác sĩ đi đến và bảo khám trước mổ cho con. Bác sĩ nói cũng sẽ là người gây mê cho con luôn. Sau khi khám xong bác sĩ nói tiếng phổi của con nghe không được mượt (nghe đến đây mẹ lo không biết có làm sao không). Mẹ hỏi bác sĩ thế có nguy hiểm không thì bác sĩ không nói gì. Mẹ thầm nghĩ chắc không nguy hiểm nên bac sĩ mới không nói gì. Rồi hai bác sĩ nữa đến mang theo kim truyền. Con thấy thế thì bắt đầu khóc ầm lên, giãy giụa.
Bốn người giữ con bác sĩ mới đặt được kim truyền nước. Bác sĩ tiêm hai xilanh thuốc gì mà con bắt đầu xìu đi. Mẹ còn chưa biết làm sao thì bác sĩ bảo đưa con đây rồi bảo mẹ ra ngoài ngồi chờ. Nhìn con bé xíu được bác sĩ bế đi mà mẹ trào nước mắt. Từ lúc sinh con đến giờ, đây là lần đầu tiên Kem xa mẹ và ở với những người lạ. Mẹ không biết trong đấy con sẽ thế nào, luống cuống ra ngoài ngồi chờ với bố, lúc này đồng hồ chỉ 8h15. Mẹ cố gắng chỉ nghĩ đến điều tích cực và tin tưởng vào bác sĩ phẫu thuật; còn bố, căng thẳng đến nỗi không nói với mẹ câu nào...
25 phút sau bác sĩ gọi mẹ vào. Con nằm trên băng ca, miệng vẫn ngậm một ống nhựa nối dài phập phồng theo nhịp thở. Bác sĩ nói 10 phút nữa con tình lại phải giữ chặt tay để giữ kim truyền nước.
Khi Kem bắt đầu tỉnh lại thì bác sĩ làm thủ thuật lấy băng gạc và tháo ống trong miệng con ra. Con há miệng định kêu nhưng không ra tiếng. Mẹ thoáng lo sợ... cho đến khi con kêu thành tiếng và giãy giụa quyết liệt, bác sĩ nói con khóc như thế là tốt, nếu ngủ nhiều sẽ dễ bị tràn dịch phổi.
Nhưng mà Kem khóc và giãy ghê quá, bố mẹ không thể giữ được, máu trào ngược lên dây truyền. Cô y tá bảo dừng truyền cho bé đỡ khóc. Mẹ tưởng rút kim ra con sẽ hết khóc nhưng con vẫn khóc, vẫn giãy - hờn dỗi bố mẹ. Những bé khác làm cùng con không bé nào khóc cả chỉ có con là khóc suốt thôi.
Mẹ bế Kem ra ngoài khuôn viện bệnh viện dỗ dành. Con đòi uống nước nhưng chỉ có ống hút. Con hút ngụm nào là sặc ngụm đấy. Mẹ bảo bố về phòng lấy cho con thìa và cốc. Đến lúc mang ra thì con không chịu uống nữa. Con lại khóc và giãy giũa, mẹ bế con đi vòng quanh bệnh viện. Lúc này con có vẻ đã mệt, con gục mặt vào vai mẹ ngủ từ lúc nào. Tổng kết lại, từ lúc tỉnh sau gây mê, con khóc suốt 1 tiếng liền không nghỉ.
12h30 con tỉnh dậy và lại khóc đòi ra khỏi phòng. Bà ngoại bế con còn mẹ lẽo đẽo theo sau cùng hộp sữa. Nịnh mãi con mới chịu ăn hết hai hộp sữa tươi nhỏ. Mẹ mừng thầm.
Con bắt đầu ổn định lại nhưng nhất định không chịu về phòng bệnh. Thế là mẹ và bà thay nhau bế con đi vòng quanh bệnh viện. Hai tiếng sau mẹ cho con ăn một cốc sữa nữa và cho con uống thuốc. Mẹ chạy sang phòng trực hỏi bác sĩ con có phải ở lại viện không. Bác sĩ nói con có thể về nhà được. Mẹ mừng quá, cả nhà được ông ngoại đến đón về luôn...
Trên đường về, con ngủ luôn trên tay mẹ. 5h chiều mới dậy và lại vui vẻ chơi, ăn cháo, cũng không kêu đau nữa... Mọi chuyện lại bắt đầu trở về như trước, ngoài việc con còn phải ăn mềm và nguội vài ngày nữa.
Diệu Anh
- Viết cho ngày đi học của Bobby (14:26:00 05/09/2010)
- Cái sự học của Bơ (09:00:00 19/08/2010)
- Tôi đến với 'Em vẽ yêu thương' (11:27:00 04/06/2010)
- Gửi Bảo Nam lười ăn của mẹ (00:47:00 17/12/2009)
- Đôi điều mẹ nhắn Bảo Nam (17:07:00 11/12/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |