- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Trần Tiến: Tôi không thích bài hát nào của mình
'Người ta thích là việc của người ta thôi. Thực ra, trong số những bài của tôi, cũng có vài câu, vài khúc nghe được được' - nhạc sĩ Trần Tiến bộc bạch.
>> Trần Tiến đàng hoàng kể chuyện ngoại tình
- Thành công hôm nay của Trần Tiến là do điều gì, thưa anh?
- Do trời cho!
- Chứ không phải do sự cần cù hay tài năng bẩm sinh?
- Cái đó cũng chỉ một phần. Bởi vì, làm nghệ thuật không thể không có tài năng, còn sự cần cù thì nghề nào cũng cần. Nhưng nếu trời không cho, có nổi tiếng, chắc cũng chỉ nổi vừa vừa. Được như ngày hôm nay là do trời thương đấy.
- Nói như thế, người thông minh, có tài, chưa chắc viết được ca khúc hay?
- Đúng vậy. Để tạo thành ca khúc, cần nhiều yếu tố: vừa phải có tài năng, tâm hồn, vừa phải có sự chiêm nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, lại vừa phải có giây phút bất chợt trời cho cái giai điệu, tư duy lạ.
- Anh đánh giá cao yếu tố nào trong số những yếu tố anh kể ở trên?
- Yếu tố nào cũng quan trọng như nhau. Tuy nhiên, vốn sống phải phù hợp với tư chất của con người, mới có thể cho ra đời những tác phẩm hay. Nếu không, nhiều kẻ bụi đời cũng chỉ là bụi đời thôi, chứ đâu thể viết được bài hát.
- Hình như Trần Tiến hay tự nhận mình là “bụi đời”?
- Không, tôi chỉ “bụi đời” vừa đủ để viết.
- Nhiều người cho rằng những ca khúc của anh có vẻ rất ngẫu hứng. Anh nghĩ thế nào?
- Viết ngẫu hứng ấy à? Đó là chuyện ngày xưa, là thói quen ở giai đoạn tôi mới bắt đầu sáng tác. Còn bây giờ, tôi chỉ viết khi đã ngồi vào bàn có bút, giấy, máy tính và đặc biệt, khi không có một âu lo nào nữa.
- Cách viết đó người ta gọi là...?
- Làm việc chuyên nghiệp. Tôi cũng từng trải qua những lúc ngồi uống bia, uống rượu, hò hét và rồi khi ấy, tự dưng bật lên được những ca khúc hay. Thời đó qua rồi.
Thực ra, ai mới vào nghề cũng có những tác phẩm ghi dấu ấn, những bài hát hay đầu tiên. Nhưng để có nhiều bài hay, để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, thì không thể chỉ nương vào bia, rượu, hò hét và những phút ngỡ ngàng với cái đẹp…
- Từ khi bắt đầu viết cho đến giờ, anh thích nhất bài hát nào của mình?
- Tôi không thích bài nào của mình cả. Người ta thích là việc của người ta thôi. Thực ra, trong số những bài của tôi, cũng có vài câu, vài khúc nghe được được.
- Thế có nghĩa, Trần Tiến tiếp tục đi tìm cảm hứng để sáng tác một ca khúc mà Trần Tiến cho là hay nhất?
- Chả viết được nữa đâu, già rồi. (Cười).
- Anh rất mâu thuẫn đấy. Vì lúc nào anh cũng nói không thích nhạc, không yêu nhạc của mình. Vậy tại sao, anh lại dành cả đời để viết?
- Đấy là tôi nói thật. Tôi không thể nói điệu được. Thực ra, có những bài viết ra, tôi còn thấy rất ngượng. Có một số bài chỉ thấy sạch sẽ chứ không hay. Nhưng người nghe vẫn thích. Vậy chuyện tác giả bảo không có bài nào hay còn thính giả cho rằng nhiều bài hay, đều không phải chân lý.
Với tôi, mỗi khi viết xong một ca khúc, tôi chỉ thấy thế là xong một việc, có thể tự đãi mình một chầu nhậu. Tác phẩm khi đã công bố, sẽ được công chúng nuôi dưỡng, sẽ tự do lớn lên hay chết đi, tất cả nằm ngoài tầm kiếm soát của tác giả. Có bài hát, thậm chí bị ca sĩ giết chết ngay từ khi nó chào đời, đồng nghĩa với việc, cũng có khi may mắn, ca sĩ đưa nó lên đỉnh cao.
- Thế khi đặt bút viết, anh thường hướng đến cái đích nào cho bài hát sắp ra đời?
- Người viết nhạc không bao giờ nghĩ mình sẽ viết cho kỳ hay. Họ chỉ tâm niệm, phải viết bằng tất cả những gì mình có được, mình suy nghĩ được về vấn đề đó. Nhưng bắt buộc phải làm việc hết sức nghiêm túc. Một bài hát có khi phải viết đi viết lại tới vài chục lần.
- Nhưng chắc chắn, cũng có những bài anh viết một cách dễ dàng?
- Nhiều chứ.
- Bài viết nhanh nhất?
- Khoảng 1,5 - 2 giờ.
- Bài viết lâu nhất?
- Có khi một tháng, hoặc vài năm, sửa đi sửa lại… Ngẫu hứng sông Hồng là một trường hợp. Có lẽ, lúc đó “đẻ ngược”. (Cười)! Nhưng viết nhanh, viết lâu không có nghĩa tác phẩm sẽ hay hoặc dở. Tôi tin, tại lúc đó, ông trời hành mình, không cho mình viết dễ dàng.
Vấn đề viết bài hát, không thể tính bằng thời gian cầm bút mà phải tính bằng thời gian tư duy. Dù anh viết một tháng, hai tháng hay một giờ, hai giờ thì đó cũng là bài hát được viết ra từ 30 năm, 50 năm cuộc đời mình. Với Sắc màu, Ra ngõ tụng kinh, trong giây phút bất chợt tôi hát lên và thành bài ngay. Nhưng Ngẫu hứng sông Hồng lại viết rất lâu, viết “nhằn” ra, hát cũng “nhằn” ra, mãi mới nổi tiếng được đấy. Mà hình như nổi tiếng cũng khá lâu rồi.
- Trần Tiến có nhiều bài hát viết về chị, về anh được công chúng chào đón nồng nhiệt. Anh có định sẽ có một series bài hát viết về những con người này?
- Những bài viết về chị, về anh là những bài tôi viết cho riêng mình thôi. Tôi không bao giờ muốn công bố cả. Nhưng bằng cách này hay cách khác, hiện, một số ca khúc tôi viết tặng người thân đã đến được với công chúng. Thực lòng tôi không thấy vẻ vang gì cho lắm.
- Tại sao vậy?
- Vì quan điểm của tôi, cái gì để tặng người thân thì không thể mang chia sẻ cho người khác. Tôi cho rằng, đã là con người thì nên có bí mật. Bởi vì một người mà khi những bí mật đều được người khác hiểu hết, đó là con người bất hạnh. Ai trong cõi lòng mình còn có một vết nứt đau đớn lắm mà không ai hay, mới là người đáng sống. Còn người mang bí mật của mình hoặc của người khác đi rao bán là con người tầm thường, nghiệp dư...
- Thế thành ra, hầu hết các sáng tác của Trần Tiến đều không phải viết ra từ cuộc đời riêng của Trần Tiến?
- Chẳng từ cuộc đời của tôi thì là của ai? Nhưng mọi người nên hiểu rằng, nếu chỉ lấy vốn tự có của mình thì được bao nhiêu. Là nghệ sĩ, phải biết lắng nghe tiếng nhạc từ đời sống, sáng tạo và trả lại đời sống, mới có thể làm việc lâu bền được.
Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm của cá nhân Trần Tiến. Vì tôi cũng từng thấy, có người mang cuộc đời mình ra để viết một bài, và tác phẩm đó đã được hậu thế công nhận. Nhưng tôi không làm thế, cuộc đời tôi là của tôi, không dại gì mà mang rao bán.
- Có một thực tế, những ca khúc anh viết riêng cho người thân đều được công chúng đón nhận và mọi người lại yêu mến Trần Tiến hơn?
- Tôi không cần điều đó. Tôi là một nhạc sĩ, không cần fan hâm mộ. Tôi sinh ra trên đời để làm nhạc. Làm tác phẩm, giao cho người ta xong là hết nhiệm vụ. Đời cho tôi nổi tiếng cũng tốt thôi, nhưng tôi không ham hố lắm chuyện đó. Viết nhạc là để tồn tại. Tôi không ham làm CD, làm live show. Tôi viết chỉ vì nhu cầu cần phải làm việc, chứ không viết với mục đích nổi tiếng, không viết nhạc để bán hoặc để khi ra đường, mọi người nhận ra.
- Nhưng vẫn thấy Trần Tiến cười đáp lại đấy thôi?
- Chỉ riêng với phụ nữ thôi.
Theo Báo Đất Việt
- Mỹ Linh: Anh Hoàng đã lôi kéo tôi 'phiêu' cùng với anh ấy (15:10:00 13/03/2009)
- Ngắm Sao trong đêm Cống hiến (14:40:00 12/03/2009)
- Hết Cô gái xấu xí sẽ lại có 'cô gái xấu xí' khác (10:57:00 12/03/2009)
- Nhìn 'xấu xí' mà buồn cho 'vui vẻ' (10:30:00 11/03/2009)
- Đêm diễn Ngôi sao ca nhạc (18:33:00 10/03/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |