Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
Theo lời kể của những người bạn thân, tình yêu của Thu Thảo và Trung Tín nhẹ ...
-
Tuấn Hưng xưng 'bố', gọi 'chúng mày' với ban tổ chức Bài Hát ...
-
Mới đây trên trang cá nhân của mình, Maya vừa đăng tải hình ảnh ăn mừng sinh ...
-
Thanh Vân tự chế ra chiếc 'tủ lạnh' để bảo quản sữa khi đi xa.
-
Cô thuê một căn nhà ở quận 11, sau đó sửa sang và cho thuê lại, hai mẹ con chỉ ...
-
Lá thư từ Mỹ bày tỏ sự bức xúc với vợ cũ và thể hiện tình cảm với mẹ.
-
Nam ca sĩ trải lòng về sóng gió hôn nhân thời gian qua và tự nhận mình vô tâm...
-
Lê Phương và diễn viên Quốc Trường thường xuyên ở bên nhau...
-
Linh Nga ở cùng cha mẹ và nói về chuyện riêng: 'Chúng tôi cư xử văn minh, ...
Phương Mai không nuối tiếc tro tàn tình yêu
08:52:49 17/05/2013
'Sở hữu rồi là không muốn mất, không muốn chia sẻ, dần dần biến nó thành một phần cuộc sống của mình. Nhưng bỏ rồi thì thôi. Đã yêu hết mình rồi cũng giống như ngọn lửa, cháy hết, lụi rồi, chỉ còn lại tro tàn thôi, thế còn gì nữa đâu mà tiếc?' - Phương Mai chia sẻ về chuyện tình với Ngô Quang Hải.
>> Phương Mai: Tôi giao thiệp rộng>> Phương Mai - Nathan Lee: Hôn môi kiểu bạn bè, anh emNgười ta hỏi tôi có khóc không, câu trả lời là: khóc suốt
- Ở tuổi 21, Phương Mai nổi danh, có hai bộ phim dắt lưng và đang thứ sức trên con đường làm MC. Có nhiều thứ mà một cô gái ở tuổi chị mơ ước, chị tự hào về những thứ mình đang sở hữu chứ?
- Câu trả lời của tôi là không, vì cảm giác tự hào giống như thỏa mãn, trong khi lúc này tôi chẳng xứng đang với điều đó chút nào. Tôi có thể làm bất cứ công việc nào mình muốn nhưng làm tốt đến đâu mới là điều đáng nói. Tôi chỉ khác mọi người là giờ tôi không ước mơ mà thật sự đang làm người mẫu, làm MC và cố gắng trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Đang đi trên con đường này rồi, sao lại phải mơ về nó nữa. Tôi bây giờ phải nhón chân lên và chạy chứ.
Nhưng khi còn nhỏ, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, từng mơ về đủ thứ: trở thành bác sĩ thú y, nhà ngoại giao, tiếp viên hàng không, người làm xiếc, vận động viên... Nhiều khi muốn trở thành họ chỉ vì thấy trên tivi, người ta thật... xinh. Đến khi bước chân khỏi nhà trường, bắt đầu khởi nghiệp là một người mẫu, tôi mới thực sự hiểu được mình có năng khiếu gì, từ đó định hình mình cần phải làm gì.
- Chị bắt đầu thực hiện ước mơ của mình như thế nào?
- Tôi tham gia cuộc thi Miss Kao năm 2008. Trong cuộc thi, tôi được dạy để đi trên sàn catwalk. Ngay từ bước đi đầu tiên, tôi đã cảm nhận dòng chảy, sự thôi thức mãnh liệt từ trong tim, xuống đến đôi chân. Đó chính là thời điểm bắt đầu cho ước mơ cháy bỏng: "Mình phải làm người mẫu", và tôi đã có ý thức cần phải thể hiện thật tốt bản thân. Tôi biết trong Ban tổ chức cuộc thi có những nhân vật "săn đầu người" cho ngành thời trang nên mục tiêu của tôi không phải giải thưởng nữa mà là làm cho mình nổi bật. Sau đó, người ta đã gọi điện cho tôi và hỏi: "Em có muốn làm người mẫu không?", khi đó tôi chỉ đơn giản trả lời: "Có".
Nhưng giấc mơ bị gián đoạn khi vấp phải sự phản đối của đại gia đình. Lý do ba mẹ không đồng ý con cái đi làm trong ngành giải trí là sợ con hư, bị cám dỗ. Nhưng tôi có hư đâu, cũng có ai... thèm cám dỗ đâu. (cười)
- Vậy chị quan niệm thế nào về cái gọi là ngoan và hư của một cô gái?
- Tôi cho rằng một người không gây ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình, xã hội là người sống tốt, là ngoan đó.
- Cuối cùng chị đã thuyết phục được người thân hay mọi người buộc phải đồng ý với chị?
- Tôi là một con nhóc cứng đầu, khi đã quyết định làm gì ít khi thay đổi. Hồi nhỏ, tôi bị người thân gọi là "con một gióng". Tôi không thuyết phục cũng không buộc và chẳng phản ứng gì tiêu cực cả. Tôi chỉ đơn giản là tiếp tục làm những điều mình cho là đúng, cho đến khi gặt hái được thành quả, tôi hiểu gia đình mình đã chấp nhận.
Giờ thì tôi sống rất thoải mái, ba mẹ, gia đình luôn ở bên và sẵn sàng trợ giúp khi cần. Điều gia đình cho tôi nhiều nhất đó là lòng tin. Tôi tin khi mình ngã, gia đình vẫn ở đó chờ tôi trở về.
- "Con một gióng", chị chia sẻ về nickname này đi!
- Chuyện này tôi được người thân kể lại. Ngày đó tôi được cả nhà cho đi chùa Hương. Bởi còn nhỏ nên tôi được mọi người bế trên tay, nhưng thấy mọi người leo núi nên tôi cũng muốn mình tự leo. Nhưng khi ấy tôi còn nhỏ quá nên leo rất chậm, làm những người đi trước phải dừng lại chờ rất lâu. Thấy nhóc con phải leo núi lẫm chẫm, mọi người lại xông ra bế lên. Nhưng bế lên tôi lại tụt xuống, chạy tới đúng điểm xuất phát rồi leo lại từ đầu.
Sau này mọi người trong gia đình tôi đều hiểu là nếu cái gì tôi đã muốn, tốt nhất phải để tôi làm. Và cái tên "một gióng" ra đời như vậy.
- Nhưng cô gái cá tính mạnh mẽ như chị chắc rát khó thừa nhận mình vấp ngã nhỉ?
- Đâu, tôi ngã chứ. Ngã vài lần, trầy trật, lăn lóc, khóc ầm ĩ rồi đứng lên, nhưng chưa lần nào phải lết về. Chẳng lẽ cứ ngã một cái lại về thì chết. Có lẽ tôi ngã chưa đủ đau, chỉ mấy cái phiền nho nhỏ, vẫn tự giải quyết được. Nhưng tôi tự thấy mình chẳng mạnh cũng chẳng yếu, tôi chỉ thấy tiếc thời gian vì cuộc sống chỉ có một, không tranh thủ, cứ để nó trôi, phí lắm. Nhất là tuổi trẻ, ngắn lắm.
- Từ khi rời gia đình, chị có nhớ lần đầu phải khóc vì vấp ngã nào?
- Không, tôi chẳng nhớ. Tôi là người mà khi mọi thứ qua rồi thường cho trôi qua luôn. Tôi hiếm khi khóc vì một lý do cụ thể, thường thì bỗng dưng cảm thấy trống trải, kém cỏi thì khóc. Kiểu thế. Mà khi khóc thì không còn nghĩ gì được nữa, lúc đó thằng cảm xúc làm chủ, thằng lý trí đi chơi rồi. Khóc chán, hết buồn thì quên đi và đứng dậy. Mà khoa học chứng minh đây là cách xả stress nên khóc được là dấu hiệu tốt chứ không phải đáng ngại đâu. Người ta hỏi tôi có hay khóc không, câu trả lời là có, khóc suốt.
Nhưng sống mà không biết cảm nhận khoảnh khắc đẹp thì phí. Nên tôi khóc để hóa giải và tiếp tục sống chứ không phải để níu giữ những khoảnh khắc cũ mèm mà phung phí mất nhiều điều mới mẻ đang đến.
Tiếc khi phải phòng thủ hơn xưa
- Có nhận xét Phương Mai bây giờ khác với Phương Mai hồn nhiên thuở ban đầu, cũng khác với thời chị còn sóng đôi cùng đạo diễn Ngô Quang Hải. Bản thân chị có thấy mình thay đổi?
- Bạn bè hay nói tôi bị mắc bệnh tăng động, hết hồn nhiên mà còn thế, không biết nếu còn hồn nhiên thì tôi thành thế nào nữa. Bản thân tôi luôn điều chỉnh lời nói, tác phong cho phù hợp hoàn cảnh, nhưng những suy nghĩ trong đầu khó có thể thay đổi. Sự hồn nhiên đã ăn vào máu rồi, tôi nghĩ mình chẳng thay đổi gì cả.
- Tại sao bạn bè nói chị bị tăng động?
- Vì tôi nói nhanh, đi nhanh, cử động nhanh, cứ động đậy liên tục. Người ta bảo năng lượng trong người tôi nhiều quá, chưa sử dụng hết nên mới bị phát tiết ra ngoài như thế. Nhưng đó chỉ là cách nói vui thôi, vì chân tay tôi chẳng lúc nào yên cả. Chẳng hạn khi khóc xong, tôi phải lao ra đường đi ăn gì đó, gặp gỡ ai đó, đi chơi đâu đó.
- Hồn nhiên thật khác với gồng mình chứng tỏ tôi chẳng sao đâu, vẫn yêu đời như xưa... Thật ra chị là người thế nào?
- Người ta phải hồn nhiên thì sau va vấp mới có thể yêu đời lại được chứ. Không cay cú, không đay nghiến thì ngã xong, người ta mới phủi bụi đầu gối và lon ton chạy tiếp được. Tôi lại không phải là người thù dai nữa.
Tôi chỉ không muốn nhầm lẫn hồn nhiên với thiếu suy nghĩ, bởi bây giờ tôi lớn rồi, lại một mình ở thành phố lớn, tự đi làm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Thiếu suy nghĩ có mà trượt chân. Nhưng có điều này là đúng, giờ tôi phòng thủ hơn trước. Vì tôi có phải thỏ non đâu, có phải ngốc nghếch đâu. Hồn nhiên với tôi là yêu đời chứ không phải ngây thơ, vô lo, vô nghĩ. Cái đó không dành cho cô gái 21 tuổi như tôi.
- Chị có thấy tiếc khi mình phải phòng thủ nhiều hơn?
- Kể cũng tiếc. Phải phòng thủ hơn nghĩa là mình từng bị tấn công rồi. Chẳng ai thích khi bị tấn công cả. Mà nhất là người như tôi chỉ thích hòa bình, đừng ai chạm vào mình càng tốt. Nhưng mà lỡ rồi thì không oán trách. Đời có mấy tí đâu. Khi cảm nhận sự thay đổi của bản thân, tôi thấy được mình đang sống, chứ ngày nào giờ nào mọi thứ vẫn vậy, và ta vẫn y nguyên thì nhàm.
Lòng tin vào tình yêu vẫn còn đầy trong tim
- Giờ nếu yêu lại, chị sẽ yêu như thế nào, có bớt háo hức đi không?
- Ấy, bớt đi thì tội nghiệp người yêu mới. Người ta có tội tình gì mà lại yêu họ ít đi. Mà cái này tôi nghĩ vậy chứ có đang yêu ai đâu, cũng chẳng có ai yêu mình cả. Nhưng tôi chắc chắn lòng tin của tôi vào tình yêu vẫn còn đầy trong tim, tình yêu vẫn nằm ở đây chứ mất đi đâu được, trừ phi mình muốn dứt bớt đi hay không thôi. Khi yêu rồi, có ai chắc là kiềm giữ được mình không? Người kiềm giữ được mới là mạnh ấy. Đè nén được cảm xúc, tiết chế được lòng tin, chà, nghĩ đã thấy khó. (Cười)
- Vấn đề là con người dễ ngộ nhận bởi những thứ na ná tình yêu. Lúc trước khi đang yêu, chị có nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực đời mình?
- Hoài nghi thì tôi không thể yêu được. Không phải tôi hô yêu rồi mới xuất phát. Tôi đã đi hết con đường đó, chạm vào vạch đích, cầm giải thưởng về và ôm ấp nó.
- Đã sở hữu tình yêu rồi nhìn nó tuột khỏi tay mình, chị có cảm giác thế nào?
- Sở hữu rồi là không muốn mất, không muốn chia sẻ, dần dần biến nó thành một phần cuộc sống của mình. Nhưng bỏ rồi thì thôi. Đã yêu hết mình rồi cũng giống như ngọn lửa, cháy hết, lụi rồi, chỉ còn lại tro tàn thôi, thế còn gì nữa đâu mà tiếc?
- Nhưng có khi mình đang cháy dở mà nửa kia lại tắt rồi, hoặc ngược lại thì sao?
- Tôi quan niệm rằng nếu cái gì là của mình, tôi sẽ hết mình, nhưng khi không còn nữa thì phải đoạn tuyệt, nếu không người ta bảo dở hơi. Cảm xúc ấy, tinh thần ấy không nên phung phí, để dành lần sau chứ.
Nhưng thực ra con người tôi không phải như cái máy, không phải "bam, bam, bam, hết rồi, đi". Tôi cũng từng có xáo trộn, suy sụp, đau khổ, khóc lóc vật vã, như một bản giao hưởng tiễn biệt tình yêu ấy. Nhưng khi kết thúc bản nhạc rồi thì thôi chứ.
- Mối tình vừa qua của chị đã đủ dài và mạnh mẽ để cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc chưa, hay chỉ là cơn bồng bột thoáng qua của tuổi trẻ?
- Đủ dài chứ. Tôi không có gì gọi là thoáng qua. Khi đã bắt đầu và kết thúc, dù trong thời gian ngắn hay dài, nó cũng phải trải qua đủ các cung bậc. Tôi từng hạnh phúc vì nó.
- Dù chị nói mình không nuối tiếc nhưng trạng thái phòng thủ có phải vì vết thương kia vẫn chưa lành, khiến chị chưa thể mở lòng với người đàn ông khác?
- Nói phòng thủ thì hơi quá. Đúng hơn là tôi đã biết suy nghĩ, biết đâu là đúng là sai, đâu là thật là giả, chứ không đến nỗi xù lên để không cho ai đến gần. Tôi chưa thảm hại đến mức ấy.
- Vậy chị có thể nói một câu thành thật về lý do kết thúc tình yêu với vị đạo diễn nổi tiếng không?
- Vì không hợp nhau. Tạm thời thế đã. Tôi xin phép để ngỏ câu trả lời. Khi nào yêu đã đời, tôi sẽ quay lại trả lời sau (cười lớn). Ôi luận bàn về tình yêu thì vô cùng, tôi mà cũng được luận bàn về tình yêu thì giỏi quá. Có tí tuổi đầu (lại cười).
Theo Mốt & CuộcSống



Tin liên quan
- Tân Nhàn chê Jenifer Phạm hát dở (09:24:18 17/05/2013)
- 'GS. Xoay' phản hồi các khen - chê (09:24:16 17/05/2013)
- 'Lâu đài bí mật' của Đàm Vĩnh Hưng (09:24:10 17/05/2013)
- Thanh Thảo đón Noel sớm tại châu Âu (09:24:09 17/05/2013)
- Cận cảnh vẻ đẹp của Đoan Trang (09:24:08 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Phương Mai không nuối tiếc tro tàn tình yêu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo