Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kim Phượng từng tuyệt vọng vì bị ung thư

10:48:06 17/05/2013
Bà trùm xã hội đen Phượng Đê của 'Không chùn bước' chia sẻ chị từng trải qua những ngày tuyệt vọng vì bệnh hiểm nghèo. Sau khi phẫu thuật và xạ trị khỏi hẳn ung thư vú, người đẹp đang mong có em bé.  - Kết hôn đã 3 năm nhưng chưa thấy chị chia sẻ về kế hoạch làm mẹ. Chị quá bận rộn hay chưa muốn việc có con ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình? - Thật sự tôi đang là một người mẹ hạnh phúc với con nuôi của mình. Lý do tôi chưa mang bầu vì vừa trải qua thời gian dài điều trị bệnh ung thư vú. Năm 2006, sau khi đóng xong phim Ngã rẽ cuộc đời, tôi ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đó là khi tôi đi chữa bệnh. Bây giờ, bệnh đã dứt nhưng cứ 6 tháng tôi vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra. 
Ngoài đời Kim Phượng sở hữu vẻ đẹp mềm mại, gợi cảm.
- Bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đã đến tinh thần chị thế nào? - Ba tôi mất sớm rồi sau đó tới dì tôi cũng mất, nhà chỉ còn 3 mẹ con và bà ngoại. Tôi đã quá thấm thía nỗi đau khi người thân của mình ra đi. Tôi rất sợ chết, sợ bệnh, sợ người thân đau khổ, sợ bà ngoại tôi già hơn 80 tuổi phải khổ sở khóc thương cháu của mình nên thường xuyên đi khám bệnh. Trước đây nhiều bạn bè thấy tôi siêng đi gặp bác sĩ như vậy thì đều thấy buồn cười. Cũng nhờ sống theo quan điểm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" nên khi có cảm giác hơi đau vùng ngực là tôi đi khám liền. Khi khám và chụp nhũ ảnh thì bác sĩ phát hiện tôi có khối u 1,4 cm. Lúc đó tôi rất sợ mình bị ung thư nhưng bác sĩ nói tôi đừng lo vì thường thì phụ nữ trong độ tuổi trung niên hoặc đã sinh con rồi mới dễ bị bệnh này. Còn tôi khi ấy mới hơn 20 tuổi. Nhưng tôi vẫn quyết định xin bác sĩ cho tôi làm sinh thiết để biết khối u lành tính hay ác tính và có tế bào ung thư hay không. Kết quả là tôi mang khối u ác tính và có tế bào ung thư. Kết luận cuối cùng là tôi đã bị ung thư vú giai đoạn 1. Mặc dù khi xin bác sĩ làm sinh thiết tôi tự nhủ chắc mình không sao nhưng nếu có bệnh thì sẽ dũng cảm đối diện với nó và sớm điều trị. Nhưng thật sự khi đối diện với sự thật thì với tôi mọi thứ như ngừng lại và tôi không thể tin mình đã mắc căn bệnh này. Giờ tôi mới thấm thía rằng bệnh tật thường đến bất ngờ, không chừa ai. Cầm kết quả trong tay tôi như người mất hồn, đi lên cantine của bệnh viện gọi một đĩa trái cây to rồi ngồi bất động 3 tiếng đồng hồ không ăn miếng nào. Sau đó, tôi đi gặp bác sĩ xin được làm hồ sơ bí mật giấu kín gia đình và bạn bè. Tôi không muốn người thân đau lòng khóc thương khổ sở vì lúc đó tôi cứ nghĩ ung thư là chết hoặc sẽ bị cắt đi bộ ngực. Tôi nhập viện nhưng nói dối gia đình là đi đóng phim ở xa. Tôi lấy tiền để dành du học đi Mỹ trị bệnh nhưng nói với mọi người là đi du lịch. Ở xứ lạ, mùa đông New York nhiệt độ là -2ºC, không gia đình, không bạn bè lại đang bị bệnh ung thư không biết mình sống bao lâu nữa sẽ chết. Lúc đầu, tôi cũng suy sụp tinh thần vì cơ thể tôi khó tiếp nhận thuốc nhưng sau cùng tôi quyết định phải đối diện với sức khỏe của mình và tận dụng mỗi giây phút còn lại mà sống thật thú vị, ý nghĩa. Tôi luôn trấn an mình bằng bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng". Hằng ngày tôi đi bộ, tập thể dục, uống thuốc và tái khám đều đặn. Tôi quyết định phải lang thang nhiều nơi để biết đó biết đây vì sợ thời gian không còn nhiều. Tôi đi bằng đủ loại phương tiện từ máy bay, xe lửa cho tới xe bus... Rồi một lần tôi đến bang California, vào khu cộng đồng người Việt, họ nhận ra tôi qua những vai Trâm trong Ngã rẽ cuộc đời và tiếp đón tôi rất nồng hậu. Tình cảm ấm áp đó khiến niềm đam mê diễn xuất trong tôi thức dậy và tôi tràn đầy tin tưởng, nghị lực để đối diện và dần vượt qua bệnh tật. Nhờ trải qua một lần nguy nan, giờ tôi nhìn cuộc đời đơn giản và thẳng thắn hơn, không quan tâm đến các chiêu thức màu mè hay phải cố ứng xử cho khéo léo, vẹn toàn nữa. Tôi thấy thời gian với mỗi người thật ngắn ngủi, sống hôm nay nhưng chẳng biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Tôi trân trọng mọi thứ quanh mình và sống mở lòng hơn. Tôi thích câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên". 
Sau khi vượt qua bệnh ung thư vú, chị trở lại màn ảnh với vai diễn ấn tượng Phượng Đê trong loạt phim 'Những đứa con của chiến sĩ biệt động'.
- Khi yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, chồng chị - đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa có biết về bệnh tình của chị? - Ban đầu chúng tôi xác định chỉ là bạn nên khá thoải mái, tự nhiên. Tôi cũng không chia sẻ chuyện bệnh tật của mình, dần dần khi đã thân hơn rồi có tình cảm với nhau thì tôi mới nói với anh. Thật lạ là anh ấy không hề e ngại mà còn rất trân trọng những khoảnh khắc khi chúng tôi còn có nhau. Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng và còn là hai người đồng nghiệp thân thiết. - Trong những phim trước, chị diễn khá 'ngọt' các vai lẳng lơ, ngoại hình sexy, bốc lửa. Vì sao trong phim mới nhất 'Không chùn bước', chị lại nhận diễn vai bà trùm xã hội đen, có ngoại hình thô ráp như đàn ông và còn là dân đồng tính nữ? - Tôi rất ngạc nhiên khi được mời vào vai nhân vật lấy nguyên mẫu từ đàn chị Dung Hà khét tiếng một thời. Thật sự tôi gặp khó khăn về ngoại hình. Vẻ ngoài của tôi nhỏ nhắn, mềm mại, nữ tính chứ không to cao, thô ráp, nam tính như bà trùm Hải Phòng. Đạo diễn và nhà sản xuất biết rõ sự không phù hợp về ngoại hình nhưng vẫn mời tôi tham gia. Nhà sản xuất nói anh ấy tin tưởng ở cách làm việc của tôi và biết tôi có khả năng hóa thân vào nhân vật này. Bản thân tôi cũng muốn chinh phục mình ở một vai khó như nhân vật Phượng Đê của Không chùn bước. - Chị làm thế nào để khắc phục sự khác biệt về ngoại hình và tạo ra một Phượng Đê thuyết phục khán giả truyền hình? - Cái khó là nhân vật Phượng Đê được lấy nguyên mẫu từ đời thực. Tôi tự đặt ra cho mình nhiệm vụ phải làm sao thuyết phục được khán giả khi xem phim sẽ liên tưởng đến ngay Dung Hà hoặc ít nhất cũng nhận ra những nét tương đồng giữa Phượng Đê và bà trùm đất Cảng. Khi nhận vai, tôi bắt tay vào tìm hiểu về thế giới ngầm, hoạt động của giới xã hội đen. Tôi muốn ra tận Hải Phòng một chuyến để tìm hiểu cảm thực tế nhưng đoàn phim không cho vì sợ tôi bị giang hồ thật 'hỏi thăm'. Vì vậy, tôi phải tìm rất nhiều tài liệu về Dung Hà, mượn cả những thông tin mật từ phía công an cung cấp để hiểu thêm về tính cách, cuộc đời bà trùm này. Với vấn đề ngoại hình, tôi nghĩ ra cách dùng băng keo bó chặt ngực cho xẹp, mỗi tối thường xuyên lui tới các quán bar của dân đồng tính để tìm hiểu và học các ngôn ngữ, cử chỉ của họ. Khó khăn nhất là phải hôn bạn đồng giới. Tôi cũng không ngờ mình có thể diễn khá trơn tru các cảnh âu yếm, thân mật với bạn diễn nữ như vậy (cười). - Thể hiện nhân vật đồng tính nữ, chị cảm nhận thế nào về con người, số phận của những người thuộc thế giới thứ ba? - Theo quan sát của tôi, những người đồng tính nữ sống khá ẩn dật, khép kín. Chỉ có một số ít nhân vật ghê gớm kiểu như Phượng Đê mới dám bùng nổ, thể hiện xu hướng giới tính thật của mình chứ phần đông những người phụ nữ khác chỉ dám sống trong dồn nén, sợ bị phát hiện. Trong xã hội ngày nay, cái nhìn của mọi người dường như đã thoáng hơn với đồng tình nam nhưng với giới les vẫn còn khá khắt khe. Thực sự phải trải nghiệm cảm giác của một người đồng tính rồi tôi mới thấy họ rất cần sự chia sẻ, cảm thông của xã hội. Bản thân tôi nghĩ mọi người nên sống thật với xu hướng giới tính của mình, cứ làm những gì mình thích, chỉ cần không làm chướng mắt hay ảnh hưởng xấu tới xã hội là được. Còn một số người hoạt động nghệ thuật cố tình lợi dụng vấn đề giới tính để tạo scandal, PR cho tên tuổi của mình thì mới đáng lên án. Những người vừa có tính nữ và tính nam rất giỏi. Họ có sự mềm mại của người nữ và sự quyết đoán của người nam nên sống rất sâu sắc, nhìn mọi thứ đa diện, rõ nét hơn người bình thường. Tôi có nhiều bạn bè thuộc thế giới thứ ba và tôi rất trân trọng họ. Cũng nhờ được giúp đỡ nhiệt tình nên tôi mới hoàn thành vai Phượng Đê của mình.
Tạo hình ngổ ngáo như đàn ông của Kim Phượng khi vào vai bà trùm Phượng Đê của phim 'Không chùn bước'.
- Sau khoảng thời gian dành hết tâm huyết cho nhân vật bà trùm Phượng Đê, chị có bị vai diễn đặc biệt này ám ảnh? - Tôi bị nhiễm vài thói quen và cử chỉ xấu của nhân vật. Bây giờ, tôi quen ngồi không khép chân, đi hai hàng, thỉnh thoảng chửi thề và rất thản nhiên ngoáy mũi ở chỗ đông người. Tôi hay mặc váy nên rất sợ bị "lộ hàng". Để không bị hớ hênh, hiện tại tôi chọn giải pháp mặc kèm quần short bên trong khi diện váy ngắn trên đầu gối. Anh tài xế của tôi có lần đã ngạc nhiên hỏi: "Trước đây chị không bao giờ chửi thề sao bây giờ lâu lâu thấy chị chửi thề tiếng Bắc". Chắc khi nhận một vai mới, tôi sẽ hết những thói quen xấu này. - Phượng Đê có phải là vai diễn chị tâm đắc nhất chưa? - Dù cũng hài lòng một chút với lần hóa thân mới mẻ này nhưng tôi nghĩ vai diễn tâm đắc nhất vẫn còn ở phía trước. Tôi thấy mình may mắn vì được nhà sản xuất và đạo diễn tin tưởng cho được toàn quyền, thỏa sức "bay" với nhân vật. Có thể nhờ vậy mà tôi diễn tự nhiên và hứng thú hơn. Tôi hy vọng một ngày nào đó có cơ hội thể hiện kiểu nhân vật như Phượng Đê trên phim điện ảnh. - Trên màn ảnh, tên tuổi chị gắn liền với các vai lẳng, vai ác và đầu gấu, xã hội đen. Là phụ nữ có bao giờ chị có chạnh lòng khi ít được mời diễn vai hiền lành, chính diện? - Quả thực sở trường của tôi là diễn nội tâm và vai bi chứ không phải đanh đá, thủ đoạn. Tuy vậy, chắc tôi có duyên với vai phản diện. Đôi khi tôi thấy cũng thú vị vì mình được sống với một con người, tính cách khác hẳn bản thân mình trong đời thực. Đó là một thử thách, trải nghiệm thú vị mà tôi đã tìm hiểu, chinh phục được. Đương nhiên, nếu được thể hiện sở trường của mình thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nói thật là đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng thỉnh thoảng lại rất hãnh diện. Chạnh lòng là vì mình cũng trẻ trung, nhan sắc không đến nỗi nào mà toàn diễn vai già, xấu, lẳng. Kiểu chạnh lòng này rất đời thường, phụ nữ nào chẳng có. Còn hãnh diện là vì gặp những vai khó, đạo diễn đích thân gọi điện mời tôi một cách rất trân trọng. Tôi đã nhiều lần "cứu bồ" cho các đoàn phim vì diễn viên đầu tiên được chọn diễn không đạt nên họ phải mời tôi và quay lại toàn bộ những cảnh đã thực hiện. Những trường hợp được mời bất ngờ như vậy mà nhận lời thì cũng khá vất vả nhưng tôi nghĩ mình giúp người sẽ có người giúp lại mình. - Sau 'Không chùn bước', nhân vật tiếp theo của chị trên truyền hình sẽ có diện mạo thế nào? - Nói thật là bây giờ dù rất mê diễn, cứ 3 đến 5 ngày là tôi nhận được lời mới đóng phim mới nhưng ở thời điểm này tôi chưa muốn nhận vai nào cả. Gần đây tôi thấy xót xa cho nghề diễn viên quá. Thời nay nhiều cô chỉ cần tung ảnh nóng hoặc lên báo phát biểu vài câu nhảm nhí gây sốc để tạo scandal, được dư luận chú ý rồi nghiễm nhiên thành "sao", được mời đóng phim. Tôi thấy xót xa cho những diễn viên có nghề, có tâm phải đứng cạnh bên các "diễn viên" như thế. Nếu cứ dễ dãi cho những "diễn viên", những "sao scandal" thế này thì "thảm họa phim Việt" sẽ khó bị đẩy lùi và xa hơn nữa thì dần dần khán giả sẽ quay lưng với phim Việt. Có thể một lúc nào đó, tôi phải viết một kịch bản phim nói về sự rối ren, nháo nhào của showbiz để giải tỏa những trăn trở, bức xúc của mình (cười). Ảnh: Nguyễn Trọng KhoaTheo Hương GiangNgôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo