Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quang Thắng: Ước là "ông sao" ca nhạc

11:26:22 17/05/2013
Quang Thắng vẫn đang cố mua nhà ở Hà Nội, anh cho hay: 'Trời ơi, không bao giờ tôi có thể đủ tiền mua nhà Hà Nội được. Khi mình có 200 triệu thì trị giá ngôi nhà là 500 triệu. Mình gắng tích lũy, dành dụm đủ 500 triệu thì nhà cửa đã lên tới tiền tỉ rồi. Chạy 'sô' thế, lao động quần quật như tôi vậy cũng chưa ăn thua gì'. Anh chia sẻ: "Tôi có khấm khá, dư dả hơn một chút là so với các bạn đồng nghiệp ở Đoàn kịch Hải Phòng thôi chứ đem ra đọ cùng mặt bằng chung của xã hội thì chạnh lòng lắm. Tôi có hai cô con gái. Cũng muốn ổn định nhà cửa để sau này các cháu lên Hà Nội học đại học, nhưng tình hình này, cả đời tôi sẽ phải đuổi theo điều đó". >> Quang Thắng: Tôi đâu phải kẻ làm trò, mua vui>> Quang Thắng: Không dám xa vợ trong thời gian dài 
Không có dáng vẻ ngôi sao, cũng không quen hành xử theo cách của người nổi tiếng, Quang Thắng thô mộc, chất phác, hồn nhiên và rất thực tế...
- Đạo diễn, NSND Khải Hưng có lần "bật mí", ông ấy là người phát hiện ra Quang Thắng và lôi Quang Thắng từ đám sinh viên tỉnh lẻ tá túc tại Trường Sân khấu Điện ảnh lên thẳng màn hình vô tuyến? Con đường thành người nổi tiếng của anh bắt đầu từ đó? - Thực ra là thế này. Khi ở trong trường tôi có mẹ nuôi là cô Hương Dung. Cô Hương Dung và anh Quốc Khánh hay rủ tôi đi đóng phim. Rồi đạo diễn Đỗ Thanh Hải về Hải Phòng làm phim cũng mời tôi vào một vài vai, toàn những vai rất nhỏ. Nhận cát-sê đóng phim xong trừ tiền tàu xe có khi chả còn đồng nào, nhưng vẫn vui lắm. Sau đấy chú Khải Hưng bắt đầu thực hiện "Gặp nhau cuối tuần", có một vai diễn, định phân cho một anh, rồi anh ấy đóng cứng quá hay sao đó, thế là đạo diễn Đỗ Thanh Hải lôi tôi lên Hà Nội làm "Gặp nhau cuối tuần". - Vậy khi đã thành "sao", mối quan hệ của anh với ê-kíp cũ thế nào, liệu có tốt đẹp như thuở ban đầu? - Tôi lúc nào cũng tâm niệm, mình được như ngày hôm nay là phải nhớ ơn chú Khải Hưng, cô Hương Dung và đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Mọi người có việc gì đó mà gọi tôi, tôi luôn lao đến ngay. Tôi cũng từng nói với chú Khải Hưng là, trong công việc của chú bây giờ, có phần nào cháu lo được, đảm nhận được, chú cứ kêu, lúc nào cháu cũng sẵn sàng. Đạo diễn Khải Hưng cũng vui và hài lòng lắm.
Quang Thắng và bạn thân - Vân Dung.
- Chứ không phải anh mắc bệnh "ngôi sao", cành cao với cả những người từng giúp đỡ mình như điều tiếng từng dấy lên? - Tôi chả bao giờ coi mình là "ngôi sao". Sao xiếc gì tôi không thích. Tôi không đeo kính đen ở ngoài đời, không khệnh khạng vênh váo nọ kia. Tôi vẫn đi xe máy đội mũ bảo hiểm như thường, chưa lần nào bị phạt vì vi phạm Luật Giao thông. Tôi thích đi ăn vỉa hè và ngại lắm khi bị mời vào cuộc mâm cao cỗ đầy. Ngày thường tôi tự mình đi chợ nấu ăn bên Gia Lâm, các bà bán hàng toàn khen anh Thắng, chú Thắng giản dị xởi lởi, đúng kiểu bình dân, con nhà lao động. - Không thể phủ nhận bệ phóng của truyền hình đã biến anh thành người của công chúng? Và từ đó, anh cũng có điều kiện đặt giá cho mình. Nghe nói Quang Thắng thường “hét” cát-sê khá cao cho mỗi "sô" diễn? - Nghệ sĩ hay chịu những đồn thổi thị phi, nhưng thường không bao giờ đúng sự thật. Tôi đi làm chương trình cho Đoàn kịch Hải Phòng còn không lấy tiền %, có bồi dưỡng lắm khi góp luôn vào quỹ Công đoàn, vì tôi cũng tham gia trong đó. Đi diễn, chạy "sô", mọi người trả mình theo giá thị trường, bởi vậy, cát-sê của mình thì cũng do khán giả thương, khán giả định đoạt.
Quang Thắng phấn đầu 'lên' NSƯT.
- Vậy trong làng hài hiện nay ai là người đắt "sô" nhất, có cát sê cao nhất? - Tôi không biết và cũng không hỏi. Chả bao giờ lại hỏi "Tự Long thu nhập bao nhiêu?", "Vân Dung lĩnh lương thế nào?". Cũng như tôi, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung hay những anh chị gạo cội như Xuân Hinh, Minh Vượng chả ai so bì để ý xem ai là nhất, ai là nhì cả. Nghệ sĩ hài chứ có phải ngôi sao ca nhạc đâu mà bày đặt xếp hạng, phân ngôi thứ. Xưng tên kiểu "Danh hài nổi tiếng nhất Việt Nam" đều là do các bầu sô "cỏ" trương lên băng-rôn để lòe thiên hạ, để bán vé. Diễn viên hài, mong thoát nghèo là may. Như chị Minh Vượng đấy, giờ yếu rồi, bệnh tật suốt, chồng con lại không có, chắt bóp được tí tiền nào lại đổ vào thuốc men hết. Có lần chị Vượng đi diễn cả loạt, nhận cát-sê, ví như được chục triệu, vui lắm, nhưng bọn tôi cười buồn: Bà chị này lại dồn vào thuốc hết thôi. Nghệ sĩ, ráo mồ hôi là hết tiền. Tài năng, thứ hạng trước hết phải là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú do Nhà nước phong tặng, và do khán giả yêu quý mà bình chọn, chứ vô cớ sẩy mồm sẩy miệng nói ra đâu được. Quan trọng hơn nữa là để chính khán giả khẳng định mình, kéo mình lên chứ mình đâu tự xướng tên được. - Anh tâm niệm thế, tức là anh cũng phấn đấu tới danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú? - Có chứ, tôi luôn phấn đấu đấy chứ. Nghệ sĩ nhân dân thì không mơ tới nhưng tôi đang phấn đấu cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. - Muốn được Nhà nước phong tặng danh hiệu, phải tham gia các liên hoan, hội diễn và có huy chương. Chứ cứ tưng tửng trên sân khấu hài e rằng khó? - Đúng rồi. Tôi vẫn diễn chính kịch với Đoàn Hải Phòng, từng được Huy chương Vàng, Huy chương Bạc liên hoan, hội diễn từ tận 20 năm trước ấy chứ.
Quang Thắng cùng vợ và con gái.
- Diễn viên hài lên sân khấu lúc nào cũng vui vẻ, chọc cười mọi người, có vẻ đoàn kết thân ái lắm. Còn phía sau hậu trường thực chất thế nào? - Chúng tôi yêu quý nhau thật lòng chứ. Chả giới nào yêu quý nhau bằng giới sân khấu đâu. Cuộc sống đời thường đã vất vả, nhiều điều không như mình mong muốn. Vậy bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau còn ghét nhau để làm gì. Ngày 1/6, tôi đi diễn suốt mang niềm vui đến cho các em nhỏ, trong khi con mình ở nhà lủi thủi không có bố đưa đi chơi. Vân Dung cũng thế. Có đợt cô ấy diễn suốt, bận quá, con ở nhà ốm mà không có mẹ bên cạnh. Buồn thế còn chơi xấu nhau làm gì mà không thương quý. - Anh nói thế, nhưng khi đồng nghiệp gặp nạn, kiểu như diễn viên Hiệp "gà", bọn anh có rộng cửa chào đón anh ấy quay trở lại không? - Có chứ. Tôi với đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng phóng xe tới tận nơi thăm Hiệp "gà", động viên cậu ấy cải tạo tốt để sớm trở về. Khi Hiệp "gà" trở về, chúng tôi dang tay mừng, như thế thì mới có Gia Cát Dự cho Hiệp "gà" trong Táo Quân chứ. Tôi cũng về nhà Hiệp, ăn cơm với gia đình cậu ấy, nói chuyện và tâm sự nhiều. Bình thường thì, Hiệp có bạn diễn của Hiệp, tôi có bạn diễn của tôi. Khi nào có chương trình chung, chúng tôi lại tụ tập nhau, nhận xét góp ý thẳng thắn với nhau để tìm ra phương án tốt nhất. - Riêng anh có tình bạn trong giới nghệ sĩ không? Trong những đồng nghiệp của mình, anh thân nhất với ai? - Tôi chơi thân với Vân Dung, anh Quốc Khánh, Tự Long, Thành Trung, Công Lý… - Các nghệ sĩ hài, anh ngưỡng mộ và nể ai? - Ở nước ngoài, tôi thích Thành Long, thích kiểu hài sự việc chứ không phải chất hài trợn mắt, nheo mày như diễn viên người Mỹ Jim Carrey. Trong nước, tôi thích các bậc trưởng lão như NSND Trần Tiến, NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Phạm Bằng.
Quang Thắng trong vai "Táo quân".
- Còn những người cùng thế hệ với anh? -Tôi thích các bạn tôi, Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long. Và cả những bậc thầy như anh Xuân Hinh, chị Minh Vượng. Mỗi người họ đều có một phong cách riêng, không lẫn vào đâu. Trong miền Nam tôi vô cùng ngưỡng mộ chị Hồng Vân. Chị ấy diễn cũng giỏi mà làm quản lý cũng tài, đào tạo người cũng oách không kém. Chị ấy đào tạo được cả siêu mẫu như Bình Minh thành diễn viên sân khấu, còn được huy chương, thì thế mới phục. Quá giỏi, tại sao lại có người giỏi thế chứ. - Đời nghệ sĩ suốt ngày quẩn quanh với các vai hài, chọc cười, mà không có một vai diễn chính kịch tầm cỡ trên sân khấu, anh có tủi thân không? - Không, tôi không mơ màng điều đó. Diễn chính kịch giờ ai xem. Dựng chính kịch chỉ để đi hội diễn, lấy huy chương thôi chứ không bán vé được. Chả nhẽ lại mơ có vai diễn lớn trong vở diễn lớn mà không ai xem. Nói thế là dối lòng mình. - Xem ra, anh là người thực tế? - Chắc chắn thế. Tôi là dân miền biển mà, quen bộc trực, thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy chứ không vòng vo, hoa hòe hoa sói.
Tôi ước tôi là "ông sao" ca nhạc để cuộc sống của tôi khấm khá hơn.
- Dù gì trong cuộc sống, anh cũng phải có một mơ ước nào đó chứ? - Có, tôi ước tôi là "ông sao" ca nhạc để cuộc sống của tôi khấm khá hơn. Người ta thường mơ cái người ta không có mà. Ngày nhỏ tôi ước có cái xe đạp. Nhà tôi ở gần khu thủy thủ tàu viễn dương, tôi thấy hàng xóm có cái xe đạp đẹp lắm và cứ nghĩ, bao giờ mình mới có được như thế. Tới khi mình có cái xe đó rồi mình lại mơ cái khác nữa. Cứ vậy. Giờ tôi mơ tôi có nhà Hà Nội. Con gái lớn của tôi đang học lớp 4. Rồi các cháu sẽ lớn nhanh, sẽ học đại học, và lúc ấy tôi phải ổn định, chứ các cháu không thể như tôi, ở nhà trọ hay nay nhà nghỉ này, mai nhà nghỉ khác được. Dẫu vậy, tôi vẫn bằng lòng với cuộc sống của mình. Vợ chồng hòa thuận, hiểu nhau, con cái ngoan ngoãn, chả còn gì mong hơn nữa. Tôi chỉ cần thế, chứ không bon chen, tranh giành gì. Nếu được ước thêm, tôi mong có một chương trình kiểu như "Gặp nhau cuối tuần" nữa, để nghệ sĩ hài hai miền Nam - Bắc lâu lâu lại có cơ hội tụ tập, diễn chung, giao lưu với nhau như trước. - Hình ảnh gia đình hạnh phúc của anh, có phải chính là khung cảnh của gia đình trong một clip quảng cáo sữa vẫn phát trên truyền hình? - (Cười). Cả nhà tôi đấy, bà xã và 2 công chúa nhỏ. Bình thường, gia đình tôi cũng vui vẻ, thân mật với nhau như thế. Tôi dẫu có vất vả hay lăn lộn thế nào cũng bằng lòng, vì giữ được cho cảnh gia đình mình yên ấm. Theo An Ninh Thế Giới
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo