Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Phú Quang: Thị Nở đi thi cũng thành hoa hậu
12:09:58 17/05/2013
Trước thực trạng các cuộc thi hoa hậu, nhạc sĩ Phú Quang cho biết: 'Sau một vài lần, tôi quyết định không đi làm giám khảo cho bất cứ cuộc thi nào nữa. Sau một cuộc thi hoa hậu, tôi từng phải phát biểu: 'Thị Nở mà có đi thi thì cũng thành hoa hậu'. Tôi không muốn đi làm hề cho người khác'.
>> Phú Quang: Xem 'tình hình' tính chuyện sinh thêm con >> Anh Thư: Mẹ con tôi có được Phú Quang là may mắn tuyệt vời
- Phú Quang với những gì đã có: gia sản âm nhạc nhiều người mơ ước, nhà đẹp vợ đẹp, con cái trưởng thành… dường như không thiếu thứ gì. Câu người ta hay nói “nghệ sĩ phải “thiêu thiếu” thì mới sáng tác được” có đúng với anh?
- Cái gọi là “thiêu thiếu” hay là cái bi kịch trong người nghệ sĩ, theo tôi đó là nỗi đau về con người, những thân phận éo le trong cuộc đời. Tôi nghĩ bi kịch của nghệ sĩ không nằm ở miếng cơm manh áo, kể cả với người có chức có quyền cũng vậy. Vật chất không làm nên nghệ sĩ. Nhưng thử tưởng tượng nếu chiều nay tôi không có gì để ăn, liệu có thể có cuộc trả lời phỏng vấn này không? Điều đó khiến tôi cho rằng, làm nghệ sĩ không nên nghèo. Nhạc sĩ hay hoạ sĩ cũng vậy. Hoạ sĩ có tiền thì sẽ có sơn tốt, toan tốt để vẽ, như Van Gogh, nếu thế ông đã có thể có nhiều tranh để lại cho đời sau. Tôi không có nhiều thứ để khoe vì tôi đâu có giàu, ngoài một căn nhà để nương thân, một cái xe tàng tàng để đi, lúc nào cũng có tiền tiêu nhưng không có khoản nào để dành…
- Anh cũng đã từng nói: “Sống trên đời phải đi đến tận cùng những điều mình nghĩ và mình tin là đúng. Sống nửa vời nghĩa là sống hoài, sống phí”.
- Với nhiều nghệ sĩ, tác phẩm chứa đựng ước mơ và hoài bão của họ; với tôi, tác phẩm chứa đựng hiện thực cuộc đời buồn vui, hay dở, có thể đẹp nhưng có thể có cả sự khốc liệt.
Từ khi còn trẻ tôi đã rất muốn khẳng định mình. Mười bảy tuổi đã có sáng tác đầu tay. Đi học thì học giỏi, trở thành tác giả thì viết được nhiều tác phẩm, khiến nhiều người ghen tỵ. 27 tuổi, tôi đã ngộ ra rằng, cứ làm việc của mình mà không nên chờ đợi gì, trước hết là để thoả lòng khao khát, giải toả bức bối. Viết được chính là phần thưởng rồi, không nên quan tâm đến giải thưởng. Vì thế tôi thường không tha thiết những “phần thưởng” mà tôi thấy nó không thánh thiện, hoặc không lương thiện. Nhưng cuộc đời hoá ra có cái hay. Khi mình không theo đuổi nó, thì nó lại đến…
Xưa, nếu được đi học nước ngoài, có thể tôi đã thành một người thổi kèn rất giỏi, nhưng vì ở lại học trong nước mà tôi đã trở thành người sáng tác. Thượng đế rất công bằng, lấy của anh cái này thì sẽ cho anh cái khác. Nhiều người nói đó là vì tôi may mắn. Thực ra tôi đã phải trả giá rất đắt, bao giờ cũng đắt hơn người khác, thậm chí đắt gấp đôi gấp ba, để có một cái gì đó cho mình, đó là chưa nói nhiều lúc cái có được cũng chỉ là hư danh. Ban đầu tôi rất buồn khi nhận thấy điều đó, về sau cũng quen đi và thấy bình thường.
- Nếu có cơ hội đổi những gì đã có để lấy thứ chưa có, anh sẽ quyết định thế nào?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện không bao giờ xảy ra. Hạnh phúc lúc cất công đi tìm thì rất khó, nhưng khi ở trong tay, nó rất giản dị. Tôi thua thiệt nhiều nhưng cũng được bù trừ. Ra đường có kẻ ngáng chân làm mình ngã, đừng cãi cọ đánh đấm làm gì, hãy nhớ đến mục đích của mình, mình đang thiếu thời gian, không nên mất thời gian cho kẻ xấu… Vật vã để làm gì?
- Vậy lúc này, ở tuổi “nhi nhĩ thuận”, điều anh quan tâm nhất là gì?
- Hơn bao giờ hết, khi con cái đã trưởng thành và có con đường riêng, khi buồn vui không còn nhiều ý nghĩa, khi thời gian không còn nhiều, khi có thể sống thanh thản, tôi lại khao khát làm việc. Tôi vẫn còn một số việc chưa làm, không biết có kịp làm không. Thời gian chính là điều duy nhất ám ảnh tôi, khiến tôi bận tâm về nó. Tôi trở thành người “tham lam” dù rằng đã lâu tôi không còn quan tâm giàu nghèo, danh vọng chức quyền càng không…
- Anh có thường lên danh sách những việc cần làm của mình?
- Không. Tôi nghĩ điều đó không hợp với tư chất người sáng tác. Không có thơ, nhạc nào có thể “đẻ” đúng giờ như gà công nghiệp đẻ trứng. Có thể viết một mạch cả trăm bài thơ, nhưng cũng có thể mười năm không viết nổi bài nào. Với nhiều nghệ sĩ, tác phẩm chứa đựng ước mơ và hoài bão của họ; với tôi, tác phẩm chứa đựng hiện thực cuộc đời buồn vui, hay dở, có thể đẹp nhưng có thể có cả sự khốc liệt. Trước hiện thực đó, tôi nung nấu những ý tưởng và chỉ đặt bút viết khi cảm xúc được tôi luyện qua lý trí một lúc nào đó có thể bật ra vỡ oà… Tôi không sáng tác theo kiểu trưng biển “đang bận sáng tác, không tiếp khách”. Để tiếp khách, tôi bao giờ cũng rỗi.
- Thế nhưng Phú Quang cũng như nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác, đã từng trải qua những thời kỳ sống bằng việc viết theo đơn đặt hàng?
- Có, nhưng tôi chỉ thuộc hạng bét. Có lần người ta đặt tôi viết hai bài hát về ngành đăng kiểm, trả thù lao 40 triệu đồng, lại bao từ A đến Z suốt cả tháng cho chuyến đi thực tế sáng tác. Tôi từ chối, vì mình có biết đăng kiểm là gì đâu… Lại có lần được mời đi Thái Bình, Nam Định, Cát Bà, ba buổi đi ba nơi, sau đó “nộp” sáu bài, tôi lắc đầu. Chẳng lẽ cứ “Thái Bình ơi”, “Nam Định à”, viết thế ngồi nhà cũng được, thù lao cao gấp mười cũng chịu. Không phải vì có tiền mà nói vậy, cả lúc đang cần tiền tôi cũng không. Xưa, tay trắng từ Hà Nội vào Sài Gòn, để có tiền nuôi vợ con, tôi cũng đã cắm cúi viết nhạc cho 200 bộ phim. Đoạn nào phim dở, lại ngồi tưởng tượng đoạn ấy phim hay lắm, tự lừa mình để viết, nên có người đùa “nhạc hay hơn phim”! Khi đã có tí tiền rồi, mới có quyền từ chối. Đặc biệt đến tuổi này, rất cần mà chẳng cần gì, chẳng giàu nhưng cũng chẳng việc gì phải chạy theo đồng tiền.
- Nếu nhìn lại hàng trăm nhạc phẩm đã viết, anh có trở nên khắt khe hơn không, khi mà ngay cả những bản nhạc được coi là thành công đều có thể có những nốt dễ dãi?
- Ai trong đời cũng có những phút sơ ý và dễ dãi. Tôi sợ nhất, kỵ nhất là sự lặp lại. Tôi thường không bằng lòng với những gì mình viết ra. Mười bảy tuổi, được đăng truyện ngắn đầu tay mà vẫn nhăn nhó, nên bị mắng là “ranh con” vì cho là tôi điệu bộ, kiêu ngạo! Sau đó tôi đã tập đeo mặt nạ “hả hê” vì hiểu ra rằng sự không hài lòng của mình có lúc cũng phải giấu đi, dù tâm trạng đó là rất thật, vì thấy cái mình đạt được không đáng khoe mẽ. Tôi đã lùi dần, lui dần, và điều hay là tôi có thể sống giữa bạn bè một cách thoải mái mà không phải giấu mình, dù họ là đại gia, nghệ sĩ hay giáo viên, công nhân…
- Nếu chọn chỉ một ca khúc đại diện cho Phú Quang và người chọn chính là tác giả?
- Thì tôi sẽ không chọn được. Con người ta rất mâu thuẫn. Vì tôi lúc thích bài này, lúc thích bài khác. Rồi bài nào cũng có lúc tôi thấy chán. Thế nên khi ra đường tôi cũng dung dị bình thường như mọi người. Bạn tôi chữa xe máy rất giỏi, tôi không hề biết nghề chữa xe, vậy tôi có gì để kiêu hãnh? Lúc đó tôi thấy nhạc của mình cũng chẳng là gì…
- Thành công sớm thường dễ hỏng sớm, nếu thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm sống. Anh sớm có danh phận trong nghề, 44 năm vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ âm nhạc, điều gì giúp anh “giữ” được giấc mơ đó?
- Tôi may mắn đã bị vùi dập sớm. Ông trời đã cho tôi một tính cách: càng bị vùi dập, càng cứng cáp, càng rắn rỏi hơn. Tôi cũng có những “cái nạng” để đi trong cuộc đời, là câu thơ của Lê Đạt: “Uống rượu một mình/ ngâm mấy câu Kiều/ ôm mặt khóc” hay Việt Phương: “Xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin/ Nay càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả!” Điều quan trọng là không lúc nào được đầu hàng, phải bình tĩnh, ung dung, phải chiến đấu.
- Công chúng biết nhiều đến mảng ca khúc của Phú Quang, nhưng nhạc không lời của Phú Quang thì với nhiều người, vẫn là một bí ẩn…
- Trong đời tôi, đó là một bất hạnh. Tôi mơ một lúc nào đó Phú Quang sẽ chỉ diễn nhạc không lời mà thôi. Đã từng có một cơ hội cho tôi, nhưng rồi cơ hội ấy đã vuột mất.
- Vui hơn, điềm tĩnh hơn, nhân hậu hơn là Phú Quang hôm nay trong mắt bạn bè. Có phải sự trải nghiệm đã đem lại cho người ta tâm thế đó?
- Niềm vui hay hạnh phúc, giờ với tôi rất giản dị. Khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ bảo phải kiêng này nọ, tôi thấy kiêng khem quá cũng làm hỏng người. Sau hoảng hốt ban đầu, tôi nghĩ lại, thấy mình phải bình tĩnh để sắp xếp lại cuộc đời. Tôi đọc sách, thấy thật ra bệnh tật cũng không đến nỗi ghê gớm. Cái khối u mà bác sĩ bảo cần phẫu thuật, tôi kiên trì tập luyện và đến một ngày nó đã biến mất. Với tôi đó mới là những điều khó hiểu của cuộc đời: những gì từ mặt bàn trở xuống thì mình biết nhưng từ mặt bàn trở lên thì mình chỉ như thầy bói xem voi. Đó là những điều không thể khám phá được, biết đến đâu hay đến đó mà thôi… Tình yêu hay bệnh tật đều như thế! Lâu rồi tôi cũng không dằn dỗi nữa. Có thể tôi trở nên nhân hậu hơn nhưng tôi vẫn là người nghiệt ngã, không nhân nhượng trong công việc. Tôi có thể như dì ghẻ, đuổi một nguời nổi tiếng ra ngoài nếu họ thiếu nghiêm túc. Đây cũng là điều khiến người yêu tôi thì rất yêu mà người ghét tôi cũng rất ghét.
- Tin vào ai, vào điều gì – điều đó có còn quan trọng đối với anh như khi viết bản ballad đầu tay mang tên Niềm tin năm 1967?
- Bản nhạc đầu tiên tôi viết lấy tên là Niềm tin, viết sau một lần sụp đổ niềm tin, không phải một chuyện tình, mà là chuyện đời. Lúc đó tôi còn rất thánh thiện, như một tín đồ sẵn sàng xả thân dưới bánh xe của Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào sự lương thiện của con người. Vì thế mà viết, viết và biết rằng mình có thể được giải toả bằng âm nhạc. Viết nhạc từ đó với tôi cũng như cầu nguyện, để tự mình được giải thoát, tự mình trao phần thưởng cho mình…
Từ Sài Gòn trở lại Hà Nội, mỗi sáng tôi thường càphê với bạn bè, nhiều hôm đứng dậy thanh toán, mới biết ai đó đã trả giùm. Nhiều sáng tác của tôi, là cho cả những người bạn lặng lẽ đó, những người yêu mến mình, đồng cảm với mình. Cũng như một bản nhạc viết ra, có người nhớ dù chỉ một câu thôi, đã là phần thưởng cho tác giả rồi… Để sống, không chỉ cần lòng tin, mà còn cần sự hài hước, đôi lúc cũng phải như AQ. Đau đớn vẫn phải hài hước. Ví dụ như tôi, luôn bị “va đầu” vào cái này cái kia, thành ra tôi đã phải an ủi mình bằng ý nghĩ: “Phải bị va đầu như thế để biết lúc không va thì sướng bao nhiêu”!
Theo SGTT

Nhà thơ Phan Vũ: “Phú Quang là người rất lãng mạn và khác thường trong những cảm nhận nghệ thuật, anh không những “chịu” được thơ tôi – một giọng thơ “khó” không giống những giọng thơ đương thời, mà còn phổ nhạc thành công cho nó. Giai điệu của anh mượt mà, êm dịu, góp phần đưa đến những màu sắc mới cho bài thơ được phổ nhạc. Những giai điệu “rất Phú Quang” đó đã giúp anh thành công khi tạo được “thói quen” cho công chúng. Nhạc sĩ nào mà bằng những giai điệu âm nhạc của mình tạo được “thói quen” cho công chúng như vậy, đều là người thành công”. Ca sĩ Tấn Minh: “Là một người bao dung, nhạc sĩ Phú Quang quan tâm đặc biệt tới các nghệ sĩ trẻ có tài năng và luôn khích lệ, tạo cho họ cơ hội được khẳng định trên sân khấu. Vì thế mà các liveshow của Phú Quang thường có các giọng hát trẻ tham gia. Đây là điều không phải nhạc sĩ nào cũng dám làm và làm được, một điều đáng để suy nghĩ và trân trọng. Tôi thấy thái độ làm nghề của anh rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp, mặc dù đôi lúc nóng tính một chút, nhưng tất cả cũng chỉ vì hiệu quả công việc”. |
Tin liên quan
- Lý Hải - Minh Hà gặp sự cố chụp hình cưới (12:28:36 17/05/2013)
- Mỹ Tâm không thấy mình 'cưa sừng làm nghé' (12:28:35 17/05/2013)
- Lý Nhã Kỳ: Sau tin đồn, tôi và Việt Anh càng thân thiết (12:28:34 17/05/2013)
- NSƯT Võ Hoài Nam: 2 đứa 'cởi truồng' yêu nhau và sống thử (12:28:33 17/05/2013)
- Ảnh cưới kiểu ông bà già của Lý Hải (12:28:27 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Phú Quang: Thị Nở đi thi cũng thành hoa hậu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo