Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Ca sĩ Thu Phương: Chồng tôi là người tế nhị
12:22:09 17/05/2013
Xuất hiện tại Gala Dinner Hoa hậu Việt Nam 2010 tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, ca sĩ Thu Phương khiến nhiều người bất ngờ.
>> Nghi ngờ Thu Phương về Việt Nam 'biểu diễn lậu'
- Chị bất ngờ xuất hiện tại dạ tiệc của Hoa hậu Việt Nam 2010. Lý do chị về nước lần này là gì?
- Cách đây một năm tôi đã hợp tác với nhạc sĩ Nhật Trung để chuẩn bị cho CD Hà Nội và tôi. Lần này tôi về để làm nốt phần hậu kỳ của album. Cuối năm nay, sản phẩm này sẽ được phát hành ở Mỹ còn ở Việt Nam thì tôi chưa hứa chắc được vì còn phải tùy thuộc vào vấn đề xin giấy phép nữa. Album này tôi thực hiện để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Còn về việc xuất hiện trong Gala Dinner Hoa hậu Việt Nam 2010 thì hoàn toàn là một sự tình cờ, không chủ định trước. Hai vợ chồng tôi về nước chủ yếu vì công việc. Sau đó, tôi định đưa anh Dũng (Dũng “Đen”- chồng Thu Phương) đi chơi một số nơi như Đà Nẵng, Bà Nà, Hạ Long, Hà Nội... Vì ông xã là người miền Nam nên từ đoạn Nha Trang trở ra ngoài Bắc anh chưa đi nhiều. Anh rất muồn được thăm tất cả những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Vả lại thời gian qua ở Mỹ, công việc của chúng tôi quá bận rộn, gặp nhiều vấn đề căng thẳng nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.
Khi đến Hạ Long, chúng tôi lại được Hội doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh mời đi dự một buổi tiệc tối. Vốn tôi chỉ nghĩ đó là một bữa tiệc thông thường nên không hề chuẩn bị, chỉ ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng. Không ngờ đến nơi mới biết đó là tiệc Gala Dinner của Hoa hậu Việt Nam 2010 hoành tráng như thế. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi cùng anh Phú Quang và chị Lê Khanh. Người thì tưởng tôi là thành viên ban giám khảo chấm thi Hoa hậu, người lại đoán tôi được mời về hát trong chương trình.
- Cảm xúc của chị trong lần hội ngộ bạn bè này?
- Tôi rất vui vì có cuộc hội ngộ tình cờ đáng quý này. Bởi việc gặp gỡ là hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có chủ định từ trước nên càng bất ngờ và đáng quý. Bạn bè xa xôi có dịp gặp lại nhau, ai cũng mừng. Như thường lệ, chúng tôi không dám ôn lại kỷ niệm cũ bởi nếu nhớ lại thì chắc hẳn ai cũng xúc động rơi nước mắt. Thường mọi người chỉ nói những chuyện vui ở hiện tại, thăm hỏi tình hình của nhau. Lần này về nước, tôi thấy thoải mái hơn vì chủ động được quỹ thời gian. Năm ngoái về tôi có mang con theo lại có lịch phỏng vấn, chụp ảnh quá nhiều, công việc cũng bận rộn nên không được rảnh rang lắm.
- Hiện tại, cuộc sống của chị ở Mỹ thế nào?
- Cũng khá bận rộn. Nhưng thị trường âm nhạc Mỹ không nhiều ca sĩ như ở Việt Nam, nên cuộc sống của tôi cũng ổn định. Tôi dành 3 ngày cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật để đi hát còn các ngày khác thì đi học thêm tiếng Anh, chăm sóc gia đình và các con. Bố mẹ tôi vừa qua Mỹ định cư được 4 tháng nên ông bà giúp trông chừng cháu nhỏ. Cháu trai lớn năm nay 16 tuổi còn cháu gái nhỏ năm nay 10 tuổi đang trong thời gian học hè.
Có thể nói, tuy đã qua Mỹ hơn 7 năm nhưng tôi cảm thấy bây giờ mới là lúc mình thực sự khởi đầu cuộc sống ở đó. Rất may là hai con tôi hòa nhập rất nhanh với cuộc sống, người dân và bạn bè, trường lớp mới. Điều tôi lo lắng duy nhất là sợ các cháu thích ứng quá nhanh mà quên đi văn hóa, tiếng nói của quê hương nên ở nhà vợ chồng tôi vẫn dạy các cháu phải sử dụng tiếng Việt. Cháu út là Gia Bảo, năm nay đã hơn 1 tuổi cũng được chúng tôi dạy nói tiếng Việt hoàn toàn. Điều thú vị là bé nói tiếng Bắc đặc. Từ đầu tiên bé biết nói là "bà", từ thứ hai là "bố". Hôm anh Dũng đi làm về nghe con gọi "bố" thì suýt... ngất vì bất ngờ và hạnh phúc. Hiện tại, tôi dành 2/3 quỹ thời gian của mình cho việc chăm sóc gia đình.
- Dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, chị không lo sẽ phải nhường vị trí của mình trên sân khấu cho các đồng nghiệp khác sao?
- Có người hỏi tôi sao vội vàng sinh con để rồi phải tất bật với công việc gia đình, không còn nhiều thời gian lo phát triển sự nghiệp? Nhưng tôi nghĩ con người ai chẳng muốn làm được nhiều thứ. Tiền bạc, danh vọng là những thứ rất khó để từ chối. Nhiều người thường nói cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình nhưng theo tôi thì gần như không thể đạt được sự cân bằng này. Nghĩa là người ta bắt buộc phải hy sinh hoặc công việc hoặc gia đình. Tôi làm được điều đó. Tôi theo bản năng của người phụ nữ, nghĩa là kết hôn, sinh con, dành thời gian chủ yếu chăm lo cho gia đình.
Thói quen của người dân sống ở Mỹ là mỗi tuần chỉ đi siêu thị mua đồ ăn một lần dùng cho cả tuần nhưng ngày nào tôi cũng đi chợ để mua rau quả tươi về nấu ăn. Có thể nói, tôi một tay điều hành cả gia đình đi vào nề nếp quy củ. Ngày xưa tôi cũng như các nghệ sĩ khác, thường thức rất khuya, ai muốn liên hệ thì phải sau 2h chiều mới gặp được. Nhưng từ khi có gia đình, mỗi sáng tôi phải dậy từ 7h lo bữa sáng cho cả nhà, đưa con đi học rồi về làm việc riêng, may vá, thiết kế đồ cho cả nhà, rồi còn đi học thêm, đi hát nữa. Anh Dũng thường nói tôi là người phụ nữ kỳ quặc, xác ở Mỹ mà hồn vẫn còn đặc chất Việt.
Các dịp lễ, Tết, sinh nhật chồng, con tôi thường từ chối lời mời biểu diễn để ở nhà sum họp với gia đình. Chỉ khi nào cảm thấy bản thân thật sự bức xúc, căng thẳng thì tôi mới giải tỏa bằng âm nhạc. Ông xã thường nói, khi nào tôi hết đam mê, hết hát bằng cảm xúc mà chỉ hát để kiếm tiền thì anh sẽ khuyên tôi bỏ nghề. Bởi Thu Phương không có cảm xúc thì không thể hát.
- Nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề chưa lâu đã mạnh dạn tổ chức liveshow riêng cho mình. Chị cũng đã có một thời gian dài đứng trên sân khấu nhưng vẫn khá im tiếng. Tại sao vậy?
- Nếu định nghĩa liveshow là một đêm hát liên tục mấy chục bài thì tôi đã làm nhiều lần rồi đấy. Nhưng liveshow với tôi là một đêm được tổ chức nghiêm túc, đánh dấu một thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp hoặc là một đêm nhạc kỷ niệm một chặng đường dài đã qua. Mà thời đỉnh cao của tôi thì đã qua rồi còn để đánh dấu chặng đường lại khá sớm. Tôi còn nhiều thời gian để thực hiện những kế hoạch, dự định cống hiến cho âm nhạc nữa. Vả lại để làm một đêm nhạc hoành tráng đúng như mong muốn, tôi phải có thời gian sắp xếp, tìm kiếm ê kíp hỗ trợ cho mình nhưng hiện giờ tôi quá bận với công việc gia đình nên chưa thể thực hiện được điều này.
- Ngoài lý do kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, còn có nguyên nhân nào khiến chị quyết định thực hiện album riêng về chủ đề này?
- Tuy không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng quãng thời gian khó khăn nhất của tôi lại gắn liền với nơi ấy. Tôi bước chân bỡ ngỡ ra đời năm 13 tuổi. Nơi đầu tiên đặt chân tới là Hà Nội. Hà Nội với tôi gần như là tất cả, là một giai đoạn trong cuộc sống không bao giờ tôi có thể quên được. Hồi đó mỗi ngày tôi phải cuốc bộ 28km đi học mỗi ngày. Mỗi tháng được phát 19.000 đồng tiền học bổng và 17kg gạo thì phải bán ngay 7kg để lấy tiền mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt thêm. Còn 10kg gạo thì ăn đến ngày 20 hàng tháng đã hết. Những ngày sau đó thì phải lê la đến nhà bạn bè chơi rồi đợi chúng nó dọn cơm thì mời mình ăn luôn, chẳng biết sĩ diện, xấu hổ là gì. Tôi sống như vậy từ năm 14 đến 18 tuổi. Chỉ từ khi bắt đầu đi hát ở các vũ trường, cuộc sống của tôi mới đỡ hơn.
Tôi sẽ không bao giờ có thể quên quãng đời vất vả ấy. Khó khăn là thế nhưng với Hà Nội, tôi có một tình yêu trong sáng, vô tư và tự nguyện. Tôi nhớ nhất là mùi hương hoa sữa. Không hiểu sao đến tận bây giờ, sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, tôi vẫn nhớ như in cái mùi thơm nồng nàn ấy.
- Trong gia đình, vợ chồng chị dạy dỗ con cái thế nào?
- Tôi mới qua Mỹ chưa lâu, còn nhiều thứ xa lạ và chưa kịp thích nghi, nhất là tiếng Anh thì không thể nào theo kịp bọn trẻ. Việc dạy học cho con tôi giao cho anh Dũng. Anh sống ở Mỹ lâu, mọi thứ về Mỹ đã rành rẽ nên hướng dẫn các con được. Phần tôi chỉ lo dạy dỗ chúng về những nền tạng đạo đức căn bản và những giá trị thuần Việt. Lúc đầu tôi sợ con quen môi trường sống nhiều tự do ở Mỹ mà trở nên sao nhãng gia đình nhưng đến giờ vẫn thấy chúng rất quấn quýt bên mẹ. Mẹ con có thời gian xa nhau lâu mới được đoàn tụ nên hai con tôi rất sợ cảnh lại phải chia lìa nữa. Lần này tôi về Việt Nam, cũng phải cứng rắn lắm mới đi được đấy.
Nói ra chắc nhiều người không tin nhưng trong nhà tôi không nối mạng Internet toàn gia đình. Chỉ có một khu riêng dành cho anh Dũng làm việc. Các con tôi hoàn toàn không được sử dụng Internet khi ở nhà. Thỉnh thoảng bọn trẻ cũng hỏi tại sao nhà bạn chúng có mà nhà tôi không cho sử dụng tôi lại phải giải thích nghiêm túc cho chúng hiểu. Quả thực việc dạy dỗ con cái là cả một công trình chứ không phải như ra một CD, hát một bài hát hay thậm chí là làm liveshow. Với công việc tôi có thể được nhiều người hỗ trợ nhưng nuôi dạy con cái thì buộc lòng phải tự mình sắp xếp thời gian và nghĩ ra cách riêng để chăm sóc chúng cho tốt. Đặc biệt ở Mỹ lại không được đánh con mà phải làm gương để chúng phục mà nghe lời mình.
- Mối quan hệ giữa chồng và các con riêng của chị thế nào?
- Thực ra khi quyết định tạo dựng một gia đình mới, tôi cũng rất băn khoăn về những khó khăn sẽ chờ đợi mình phía trước. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, bản thân tôi phần nào tự tin mình trải qua nhiều sóng gió, chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình tương tự thì sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Nhưng tôi cũng biết thực tế lại hay khác xa với những gì mình biết và không thể nào lường trước được những việc sẽ xảy ra. Có thời gian tôi khổ tâm và lo lắng nhiều lắm. Rất may, anh Dũng chồng tôi là người tế nhị và uyển chuyển. Sống trong môi trường nhạy cảm như thế mà anh vẫn đủ rộng lượng để tạo dựng mối quan hệ tốt với hai con tôi. Bởi ở cương vị của anh, nếu khó quá với bọn trẻ thì chúng nghĩ là vì cha dượng không yêu nên nghiêm khắc với chúng nhưng nếu dễ quá cũng không được.
Các cháu gọi ông xã tôi là Daddy và gọi anh Huy là "bố Huy". Vợ chồng tôi và anh Huy vẫn liên hệ qua lại bình thường. Đến giờ tôi mới hiểu, không gì không thể giải quyết được. Không phải hôn nhân tan vỡ thì sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Huy hiện là hàng xóm của chúng tôi, cuối tuần anh thường qua chơi với hai con nên vợ chồng tôi trao đổi với anh để cùng dạy dỗ con cái cho tốt. Tin mừng là vợ chồng anh Huy hiện cũng sắp có em bé.
- Chị có hài lòng với những gì mình đang có?
- Nhìn lại quãng đường đã trải qua, tôi thấy mình được nhiều, không có gì nuối tiếc cả. Tôi hài lòng vì đã được sống trong đủ mọi trạng thái buồn, vui, hạnh phúc, được đi nhiều nơi, được sống với đam mê ca hát, được có những sản phẩm hay. Những vinh quang phù du thì giờ này tôi không còn tìm kiếm nữa. Nếu tôi có tìm kiếm thì bây giờ là tìm kiếm những sự cảm thông, chia sẻ bởi đây là giai đoạn tôi phải chuẩn bị để hỗ trợ cho sự phát triển của con cái. Chỉ có một điều là nếu được quay trở lại thời gian cách đây 5 năm, ở thời điểm xảy ra những tình huống nhạy cảm liên quan đến mình, có lẽ tôi sẽ uyển chuyển hơn để không làm ảnh hưởng đến xã hội, người thân và cả cá nhân mình.
Theo Ngôi Sao


![]() |
Bé Barry Gia Bảo, con trai của Thu Phương và ông bầu Dũng "Đen" đã được 16 tháng tuổi. |
Tin liên quan
- Hoàng Thùy Linh đón sinh nhật tuổi 22 (12:40:48 17/05/2013)
- Phương Thanh: Tôi suốt ngày đi kiếm tiền thì khó mà chu toàn việc gia đình được (12:40:47 17/05/2013)
- Minh Hằng: Anh ấy giỏi, nhân hậu và hiểu tôi (12:40:45 17/05/2013)
- Phương Uyên bị tai biến trên sân khấu (12:40:39 17/05/2013)
- Long Nhật: Không hối hận, xấu hổ về chuyện giới tính (12:40:32 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Ca sĩ Thu Phương: Chồng tôi là người tế nhị
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo