Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Quốc Tuấn: Con tôi là người nghị lực số một
12:38:00 17/05/2013
Diễn viên 'Những người sống quanh tôi' đang ở trong một căn nhà tập thể đi thuê. Điều hòa hỏng, cậu con trai 7 tuổi cứ chạy ra chạy vào hỏi bố: 'Bao giờ thì thợ đến sửa bố nhỉ?'. Nụ cười ngây thơ của bé Bôm như xóa mờ di chứng căn bệnh APERT vẫn còn trên mặt.
- Thời gian gần đây anh chuyên tâm vào công tác đạo diễn chứ không xuất hiện trong vai trò diễn viên. Vì sao vậy?
- Thực tế là chúng ta đang thiếu trầm trọng những kịch bản hay. Nhiều đạo diễn biết kịch bản không hay nhưng vẫn mời mình đóng để nâng tầm phim lên. Tôi kiên quyết từ chối, vì kịch bản dở, đạo diễn, diễn viên giỏi cỡ nào cũng chỉ làm nó đỡ dở đi, chứ chẳng hay lên được.
Khi làm đạo diễn cũng vậy. Tôi học đạo diễn cách đây 5 năm. Anh Tất Bình là đàn anh thường bảo tôi: kịch bản đầy ra đấy, em làm cái gì đi, nhưng tôi không chọn được cái nào tôi thấy hay. Cuối cùng tôi đành tự viết kịch bản để mình đạo diễn.
- Ở tư cách diễn viên thì kén vai, đạo diễn thì kén kịch bản, vậy anh làm thế nào để kiếm tiền chăm lo cho gia đình?
- Đây là vấn đề riêng tư mà cũng rất thật. Kén chọn quả làm thu nhập của mình kém đi. Nhiều giai đoạn tôi không được xông xênh cho lắm. Tôi thường tự nhủ, tặc lưỡi nhận bừa một phim kiếm vài chục triệu tiêu cũng hết, nhưng sự không vừa ý của người xem thì còn mãi. Nghề này rất ác. Một người dân bình thường cũng biết bạn đóng hay hay dở, không như những ngành nghề khác chỉ trong giới, trong ngành biết với nhau. Tiền kiếm thì dễ, danh kiếm mới khó. Bản thân tôi giai đoạn đầu khi đóng 12A và 4H hay Những người sống bên tôi được dư luận chú ý, nhiều người bảo đó là ăn may. Hàng loạt vai diễn sau này của tôi chứng tỏ tôi là người làm được việc. Bây giờ chỉ vì một chút tiền mà mất hết thì thật không đáng.
Muốn kiếm tiền, tôi kiếm bằng cách khác. Tôi biên tập, làm MC chương trình Gia đình xã hội, đóng những chương trình ngắn để có thu nhập. Tên tuổi cũng tạo thuận lợi cho một số việc như đóng quảng cáo. Nghệ sĩ ít ai làm được kinh doanh lớn, cùng lắm là bán café, mở nhà hàng. Tôi lại không có khiếu kinh doanh.
- Đàn ông tuổi tứ tuần rồi, anh không mua nhà, mua ôtô, mà lại chọn cuộc sống bình dị cho mình. Tại sao vậy?
- Tôi cũng đang cố đấy. Tôi đang xây nhà nhưng lại định bán đi để mua chung cư. Tôi thích chung cư vì nó khiến những thành viên trong gia đình gần gũi hơn, ra vào đều nhìn thấy nhau. Ngày xưa, tôi ở Điện Biên Phủ cùng mẹ nhưng tầng trên tầng dưới, có khi mấy ngày không nhìn thấy mẹ vì mình đi sớm về muộn, về đến nhà là lên hẳn trên phòng. Tính tôi tình cảm, hay động lòng, gặp những chuyện cảm động ngoài đường về đến nhà vẫn bần thần một lúc. Đó cũng là cái may. Một người nghệ sĩ bàng quan với cuộc sống rất khó để tái tạo cuộc sống vào phim kịch. Tôi đem những trải nghiệm đó vào Trái tim kiêu hãnh - bộ phim chuẩn bị bấm máy của mình.
- Sau bao nhiêu lần từ chối các bộ phim khác, anh bị “Trái tim kiêu hãnh” hấp dẫn ở điểm gì?
- Tôi là đạo diễn nhưng cũng đồng thời là biên kịch. Tôi thấy nó hấp dẫn theo kiểu văn mình vợ người. Những người tiếp xúc với kịch bản này cũng thừa nhận nó hay. Khi làm kịch bản xong, điều đầu tiên tôi quan tâm là dàn diễn viên. Họ đẹp nhưng không thể đẹp kiểu yểu điệu thục nữ mà phải có tố chất thể thao và phải luyện tập rất nhiều. Họ không chuyên nhưng điều đó lại là một thuận lợi vì diễn viên chuyên nghiệp chẳng mấy người chịu đi học đá cầu dưới cái nóng 45 độ của Hà Nội những ngày vừa qua. Yếu tố quan trọng không kém là kỹ xảo.
Phim của tôi dài 75 tập, chia làm hai phần nói về cuộc đời của một nữ vận động viên Việt Nam vô địch thế giới môn cầu chinh. Phần 1 là khi cô còn trẻ phấn đấu cho sự nghiệp và tình yêu, phần hai sự đối diện với những sóng gió gia đình. Tôi thấy hầu hết tác phẩm điện ảnh trên thế giới đều dừng ở ngưỡng hôn nhân. Sau bao nhiêu cái giành giật, khó khăn để đến được với nhau, đám cưới chấm dứt mọi chuyện. Nhưng cuộc đời đâu có kết như cổ tích: “Từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau”.
- Phải chăng anh với tư cách một người có gia đình muốn kể câu chuyện của những người có gia đình?
- Đúng, tôi muốn nói vấn đề giành đã khó, giữ còn khó hơn. Nếu cứ bình lặng trôi, gia đình sẽ rơi vào sự nhàm chán. Chỉ cần một người có mặt đúng lúc, sự rạn vỡ sẽ xuất hiện và khi ở bờ vực đổ vỡ, hai con người lại thấy họ cần quay lại yêu nhau, giành lại nhau. Đừng mặc định khi cưới xong người ta sẽ là của mình. Đấy là kinh nghiệm của tôi và cả những người xung quanh. Nghệ thuật chính là sự tái tạo cuộc sống để ai cũng thấy mình trong đó.
- Anh là một nghệ sĩ có tiếng, chắc cũng có lúc rơi vào cảnh xuất hiện người thứ ba. Những lúc như thế, anh xử lý thế nào?
- Những người như vậy cũng nhiều, nhưng đó là họ yêu nhân vật mình đóng chứ không phải yêu bản thân mình. Bản thân tôi cũng đầy rẫy tính xấu, song lại khá duy lý. Tôi thường nghĩ, mình có thể được ngay một chút nhưng cái mất thì lớn hơn nhiều.
Cũng may vợ tôi không ghen vì khi cưới, tôi đã nói hết những tính xấu của mình. Phải chấp nhận mới có thể đến được với nhau. Tất nhiên cũng vài lần bị dao động, ví dụ như thấy chồng đóng cảnh hôn, được giải thích là có rất đông người có mặt. Đến khi đi chợ, ông hàng xóm gặp trêu: hôm qua chồng chị ôm cô này cô kia, thế là thấy bực mình.
- Con trai đầu lòng cũng đã hơn 7 tuổi, vợ chồng anh dự định khi nào có em bé thứ hai?
- Cái này khó lắm. Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi đã khá lớn tuổi. Chắc chắn sẽ chỉ có một đứa con này thôi. Tôi cũng muốn đông con, đi làm về nhà thấy đứa này đứa kia mách tội nhau cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng thôi, hoàn cảnh mình như thế đành chấp nhận. Con trai tôi khi ra đời bị bệnh APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp. Vợ chồng tôi đã đưa cháu đi chữa trị rất nhiều nơi. Trong bảy năm, gần như tôi chỉ duy trì mỗi năm đóng một phim, hoặc làm phó cho ai đó. Khi con chữa trị ở Hàn Quốc, tôi vừa thương vừa phục con mình vì không thấy đứa trẻ nào can đảm như thế. Cháu bây giờ sức khỏe đã ổn định. Cái mũi bị lỗi kỹ thuật, khi kéo lên, học trò của ông giáo sư làm đứt dây nên thành ra như thế, nhưng sau này mình có thể chỉnh ở Việt Nam là được. Tôi thương cháu mổ nhiều quá nên chưa muốn làm ngay, để vài năm nữa cũng chưa muộn.
Bây giờ đây, tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi chiến đấu cho con mình được hòa nhập và đi học thế là hạnh phúc rồi. Tôi bảo với con trai, năm nay là năm của bố. Bố ưu tiên con mấy năm, bây giờ đến lượt bố phải làm việc.
- Với cậu con trai chịu nhiều thiệt thòi, anh giáo dục, động viên con thế nào?
- Tôi và con trai cực kỳ gắn bó với nhau. Chúng tôi chơi với nhau như bạn. Tôi thường đưa đón cháu đi học. Lẽ ra mọi hôm giờ này tôi đi chơi tennis nhưng đợt tới, tôi bận làm phim nên quyết định ở nhà chơi với con. Tôi thường động viên con, con là đàn ông thì phải mạnh mẽ. Tôi cho con phụ cùng mình để nó có ý thức chứ không chiều một cách thái quá, sợ nó yếu đuối đi. Khi bố làm việc, bố bê cái nặng, con bê cái nhẹ.
Con tôi là người nghị lực số một và tôi muốn duy trì điều đó. Rất nguy hiểm là nhà tôi toàn nữ. Tôi có hai chị gái, hai em gái, mình tôi là con trai ở giữa. Cháu lại thiệt thòi nên được chiều. Chiều thì dễ hư. Tôi bắt cháu phải có ý thức từ bé. Cháu tự xúc cơm, tự ăn, rất ít khóc nhè. Nếu ngã cũng tự đứng lên.
- Con trai anh là đứa trẻ rất tự tin. Anh đã làm gì để cháu có được điều đó?
- Cháu hòa nhập vào xã hội rất tốt. Đây là điều may mắn. Người lạ đến nhà, cháu ra bắt tay tự giới thiệu tên tuổi mình và hỏi khách tên gì, không hề mặc cảm. Việc học của cháu gặp khó khăn nhiều hơn những đứa trẻ khác vì những bé khác đã học từ thời mẫu giáo, đã quen với sinh hoạt tập thể, tô màu, đọc thơ. Con tôi giờ mới được gọi là đi học nên xuất phát chắc chắn sẽ chậm hơn. Tôi nghĩ cứ để con mình phát triển tự nhiên vì đời người dài lắm. Tư duy mình nên thay đổi, không nhất thiết phải ép con thành cái gì. Tôi thấy trẻ con mình bây giờ khổ quá trong khi ở nước ngoài, năm đầu đi học chỉ để trẻ thích nghi. Tôi không cần con nhất lớp hay nhì lớp, chỉ cần cháu sống đúng bản thân mình. Nếu không dạy cho con tính độc lập, nó sẽ không tự đứng vững. Mà mình dù thương con cũng không thể theo nó suốt cuộc đời, nếu nhỡ mình có làm sao, con mình sẽ sống tiếp thế nào?
>> Quốc Tuấn: Sẽ không sinh con nữa >> DV Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con >> Quốc Tuấn và Hành trình chữa bệnh cho con>> Diễn viên Gặp nhau cuối tuần và số phận thiếu may mắn
Theo VnExpress
![]() |
Quốc Tuấn là diễn viên gây được nhiều thiện cảm với những vai chính diện, nội tâm. |
![]() |
Anh đang khẳng định mình trên cương vị đạo diễn. |
![]() |
Bé Bôm (Anh Tuấn), con trai Quốc Tuấn đứng hàng dưới, thứ hai từ trái qua cùng các bạn học trường Quốc tế Vip. Bôm được các bạn cùng lớp yêu quý bởi sự thân thiện, hòa đồng. |
Tin liên quan
- Hùng Thuận: Vợ con cho mình nhiều động lực (12:56:28 17/05/2013)
- Gia đình Thúy Hạnh chu du nước Mỹ (12:56:22 17/05/2013)
- Thái Hòa: Cảnh hôn Dustin Nguyễn đúng là… hết hồn thật (12:56:20 17/05/2013)
- Ca sĩ Phương Trinh: Không có đại gia... (12:56:12 17/05/2013)
- Ảnh: Xuân Mai duyên dáng trong tà áo dài (12:56:11 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Quốc Tuấn: Con tôi là người nghị lực số một
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo