Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thu Thủy: Có thể sẽ thêm vài đứa con nữa

13:04:30 17/05/2013
Thu Thủy kể: 'Khi có bầu đứa thứ hai, tôi sợ bố mẹ sẽ không chịu nổi, nhất là việc nó không có bố, nên quyết định dọn ra ở riêng. Cũng còn một lý do nữa là thằng cu lớn ở với ông bà rất hư, vì ông bà thương cháu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, nên cháu đựơc cưng như một ông vua. Tôi muốn ra riêng để rèn cho con tự biết làm những việc nhỏ để có thể tự phục vụ cho bản thân vì cháu cũng đến tuổi phải đi học rồi'.  >> Bộ ảnh mới của HH Thu Thủy >> Nguyễn Thu Thủy: Không kể lể hay thanh minh chuyện cũ nữa >> Thu Thủy giải thích về những bức ảnh 'chơi bời' >> Thu Thủy: Răng 'xỉn' một chút càng duyên >> Hoa hậu Thu Thủy ăn tiệc đầu năm >> Hoa hậu Thu Thủy và những bức ảnh thiếu nụ cười  >> - Tại sao chị lại muốn có thêm em bé thứ hai, một quyết định đầy quyết liệt và dũng cảm?
Bố mẹ tôi đã chịu áp lực nhiều từ hoàn cảnh của tôi từ khi tôi mang con trai về nhà sau khi ly thân với ông xã. Mặc dù bố mẹ luôn nói “chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thì bố mẹ luôn ủng hộ con” nhưng bố mẹ tôi là những người hết sức khuôn khổ nên ông bà không chịu được dư luận. Chỉ cần hàng xóm nói một câu thôi cũng suy nghĩ mãi, mà bố tôi lại bị bệnh tim nữa.
- Đó cũng là khoảng thời gian khủng hoảng sâu trong cuộc sống tinh thần của tôi. Bởi ý nghĩ có đứa con thứ hai xuất hiện, chính là lúc khoảng thời gian một tháng tôi bỏ hết mọi công việc để chăm sóc bố tôi ốm nặng trong bệnh viện. Bố tôi sau khi phẫu thuật rất cần người nhà chăm sóc hàng ngày, mẹ tôi vào ban ngày, còn tôi ở với bố cho đến sáng hôm sau. Khi đối diện với cái chết từng giờ, tôi thấy ranh giới giữa cái sống và cái chết sao mà mong manh đến vậy. Ba mươi đêm chỉ được ngủ trên hai chiếc ghế Xuân Hoà đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn cuộc sống của tôi.  
Chỉ lúc này, tôi mới hiểu rằng ai trong chúng tôi cũng chỉ có một hành trình duy nhất là đi về sự kết thúc. Vậy trong quãng thời gian sống, làm thế nào để mình cảm thấy hạnh phúc, cái quan trọng là chúng ta để lại những giá trị gì cho cuộc đời mà ta đã sống. Và tôi đi đến quyết định có thêm một đứa con. Tôi thấy rằng khi mình viên mãn nhất mình trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất là khi mình có con. Trong tử vi của tôi thì cung tử túc là cung tốt nhất, và thậm chí tôi có thể có thêm vài đứa nữa.   - Một người mẹ bận rộn như chị sẽ chăm sóc con như thế nào nhỉ? - Ngày xưa tôi sống gấp, lúc nào cũng như chạy đua với thời gian, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, ăn nhanh, đi nhanh... giờ tôi cố gắng sống chậm hơn, dành nhiều thời gian trải nghiệm, suy nghĩ. Tối nào tôi cũng học bài cùng hai con, đã đến lúc tôi không thể phó mặc cho người giúp việc được nữa.   Có nhiều người khen tôi giỏi, nhưng thực tế tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, những khi càng dồn đến chân tường, thì bản nắng sống càng mạnh mẽ.
Có một thời gian tôi rơi vào khủng hoảng kinh khủng, đã có những buổi sáng, tôi không muốn thức dậy, không muốn đối diện với thực tại nữa. Tôi rất thấm thía câu nói của một người bạn: thực ra chuyện gì nó tồi tệ đến bao nhiêu chăng nữa mà nó không làm cho mình chết được, thì nó làm cho mình mạnh mẽ hơn mà thôi. Và tôi nghiệm ra rằng, kẻ thù lớn nhất không ai khác chính là mình. Cần phải hiểu đâu là giá trị thật của mình, đằng sau những hào nhoáng thành công cũng như những đau đớn khi thất bại. Đó là những thứ không bao giờ thay đổi và sẽ là nền tảng cho mình đứng dậy sau khi ngã.   Bản thân sắc đẹp cũng là một gánh nặng - Đăng quang khi còn rất trẻ chiếc vương miện đã mang đến cho chị những gì? - Một đời làm hoa hậu, một đời làm người nổi tiếng, một đời làm biểu tượng của nhan sắc người phụ nữ VIệt Nam, tôi gánh trong mình áp lực rất lớn. Tôi hoang mang và khủng hoảng khi nhận ra cuộc sống phức tạp hơn mình tưởng. Chẳng phải ai cũng yêu thương và chân thành như bố mẹ mình. Từ năm 18 tuổi cho đến năm 26 tuổi, tôi thấy thời gian trôi rất nhanh. Vì tôi sống gấp, tôi gặp bao nhiêu người, đi bao nhiêu nơi, những gương mặt cứ mờ nhạt, lướt qua. Rồi khi có con, béo lên, không còn là trung tâm của sự chú ý, tôi buộc phải đối diện với thực tế, buộc phải nhìn vào giá trị của bản thân, tôi thấy ánh hào quang của chiếc vương miện cứ xa dần, xa dần.     - Giờ đây đã có rất nhiều cuộc thi hoa hậu, điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ ngày càng trở nên một cái tên cũ kĩ hơn? - Dư âm của sự nổi tiếng lúc đầu ngọt ngào bao nhiêu, thì về sau nó lại càng đắng cay bấy nhiêu. Vì với phụ nữ, tuổi trẻ và sắc đẹp sẽ không là mãi mãi, với một người phụ nữ được tôn vinh và ngưỡng mộ bởi sắc đẹp ấy, nó lại càng đắng cay hơn rất nhiều. Ngày trước, khi mới trở thành hoa hậu, khi đi máy bay, dù là mua vé hạng nào, tôi cũng được ngồi ở khoang trên, thậm chí được ngồi ở khoang có cơ trưởng để chứng kiến máy bay hạ cánh.   Rồi khi lấy chồng và sinh con, có những lần đi tay xách nách mang, con thì khóc, có những lần con còn trớ hết ra áo, mọi người nhìn tôi và không hề biết đó là một cô hoa hậu bản thân tôi cũng không hề muốn ai nhận ra mình trong tình huống đó. Lúc ấy, tôi mới biết ai là người bạn thân thiết của mình. Đó mới là những người nhắc cho tôi biết mình là ai và giúp tôi vượt qua những cảm giác khủng khiếp của sự quên lãng.  - Giờ đây ở tuổi ngoài 30, chị có ao ước trở lại những ngày tháng thanh xuân trước kia không? - Không, tôi lại thích tôi của ngày hôm nay hơn. Trước kia, tôi nghĩ rằng mình có sắc đẹp, có danh tiếng, xung quanh mình có quá nhiều thứ và tôi không nhận ra đâu là giá trị thật. Giờ đây, qua nhiều thất bại cũng như mất mát, tôi thấy mình đủ trải nghiệm để thấy sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc sống. Tôi của ngày hôm nay đã thôi không còn mặc cảm bởi những gì không có, bởi tôi biết yêu quý phần tốt đẹp còn lại trong con người mình. Bạn bè tôi nhiều người có những vấn đề này kia nhưng cuộc sống khiến họ chán nản. Tôi  từng khuyên họ rằng, tất cả mọi người đều có hai mặt, có thể bạn không may chỉ có một mắt thôi, thay vì ngồi khóc, hoặc nhìn cuộc đời bằng một mắt nhưng luôn có những mặc cảm, thì hãy học cách nhìn bằng chính con mắt còn lại, có khi mình còn nhìn được những góc đẹp mà người hai mắt còn không thể nhìn thấy được, vì lúc đó bạn đã nhìn bằng cả tâm hồn.  
Niềm vui đến từ sự sẻ chia - Cuối năm 2009, tên chị được giới truyền thông nhắc đến nhiều hơn về sự kết hợp với nhiếp ảnh gia Na Sơn tổ chức đêm đấu giá ảnh nghệ sĩ làm từ thiện. Điều gì đã khiến chị nghĩ đến việc quyên tiền cho những người dân nghèo ở huyện Mèo Vạc - Hà Giang? - Hai năm đầu sau khi đăng quang hoa hậu tôi cũng đi làm từ thiện, nhưng khi đó còn trẻ quá, nên tôi không ý thức được ý nghĩa thực sự của công việc này. Thời gian gần đây tôi tham gia từ thiện thường xuyên hơn, hàng năm tôi đứng ra tổ chức quyên góp ở công ty của mình hoặc cùng nhà thiết kế Quốc Hùng, nghệ sĩ Lê Khanh và bạn bè tổ chức hoạt động từ thiện ở quy mô nhỏ và không đi kèm với báo chí. Anh Na Sơn là bạn khá thân của tôi, là một nhiếp ảnh gắn bó với đất Hà Giang. Nhiều năm nay, cứ đến sát tết anh lại có một chuyến đi làm từ thiện lên vùng cao bởi anh biết vào những ngày này, khi đa số mọi người đang ở thành phố tất bật chuẩn bị đón chào năm mới thì nhiều gia đình người nghèo ở Sùng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bước vào mùa giáp hạt, nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhân một cuộc gặp mặt nhau cuối năm giữa tôi và anh Na Sơn, tình cờ ý định tổ chức một buổi từ thiện nảy ra. Đêm 27 Tết, tại một studio của tôi trên đường phố Mã Mây, Hà Nội, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham dự, ủng hộ chương trình này. Họ đem những bức hình độc hoặc những kỉ vật của mình đến bán đấu giá làm từ thiện. Bức ảnh của ca sĩ Khánh Linh được mua với giá cao nhất, 1.250 USD. Các bức ảnh còn lại đều bán với giá từ 300 USD đến 850 USD. Số tiền quyên góp được lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngay đêm hôm đó chúng tôi đã lên xe để kịp đến với những người dân nghèo tỉnh Hà Giang trong mưa rét.   - Cho đi là để nhận lại nhiều hơn, chị đã có cảm giác thế nào về những chuyến đi làm từ thiện lần này?  - Tôi chưa bao giờ thấy con đường nào hiểm trở như đường lên Mèo Vạc. Nhưng sự chờ đợi của bà con nơi đây luôn khiến tôi háo hức suốt chặng đường. Khi đang lái xe khoảng 5h30 chiều, sau 12 tiếng lái xe, anh Na Sơn chợt nhìn thấy một em bé ngồi trước cửa khóc, anh dừng phắt lại xong anh nhảy xuống chụp ảnh, tôi thì lấy kẹo chia cho em. Khi ở Hà Nội giờ này đang tắc đường, mọi người đang hối hả sắm Tết, thì nơi đây mọi thứ dường như trôi đi chầm chậm. Em bé dân tộc dù khuôn mặt còn nhoè nhoẹt nước mắt vẫn nhoẻn nụ cười thật tươi khi được cho kẹo, niềm vui thật giản dị biết bao. Lâu lâu chìm trong nhịp sống vội vã, lo lắng chuyện bon chen, cơm áo gạo tiền, nếu không tách mình ra khỏi nhịp đời gấp gáp kia, tôi sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc có thể đơn giản đến thế. Và tôi thấy sống mang lại niềm vui cho người khác mới là cuộc sống có ý nghĩa, đó là những điều tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi đã cho. Theo Mỹ Thuật / Ảnh VNN
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo