Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Diệu Hương mang tiếng từ thời học cấp 3

17:19:47 17/05/2013
Học cấp 3 ở Nam Định, đây là thời điểm mà bắt đầu có nhiều những cái đuôi bám theo sau. Thường là các anh đã đi học, đã đi làm ở Hà Nội, cuối tuần các anh đi xe máy về nhà và hay theo tôi đến trường... cứ từ chối anh này, lại có một anh khác bám theo.>> Lái 'mẹc' đi dạy họcTôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Nam Định. Gia đình tôi, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Nhà chỉ có hai chị em gái, em tôi năm nay đang học lớp 6 ở Nam Định. Bố mẹ kể rằng, tôi là con cầu tự. Bố mẹ cưới nhau được hơn hai năm mà thai không đậu. Bố mẹ rất lo lắng nên đã đi đến các đền chùa xin con cầu tự. Rồi mẹ có em bé (là tôi). Bố mẹ đi xem bói ở đâu người ta cũng bảo sẽ sinh con trai. Đến sát ngày sinh, tất cả những nơi mẹ đi xem người ta vẫn khẳng định một mực là mẹ sẽ sinh con trai đầu lòng. Ai ngờ, đến lúc sinh ra, tôi lại là con gái! Người xem tướng bảo, tôi sinh là là con gái nhưng bản lĩnh đàn ông và sẽ làm những công việc của đàn ông.   Vì là con cầu tự nên từ khi tôi sinh ra, cả nhà rất yêu chiều, lo lắng. Tôi hay lên chùa với bà ngoại vào những ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần. Có lẽ, vì được lên chùa từ nhỏ nên không biết tự lúc nào tôi rất yêu thích không gian thanh tịnh, trong lành, bình thản của chùa chiền. So với các bạn bè cùng trang lứa, tôi được gia đình bao bọc, gìn giữ cẩn thận. Tôi không được đi chơi với các bạn, nên tôi rất thiệt thòi vì chẳng có những năm tháng lê la chơi chắt, chơi chuyền. Tôi không hề biết bất kỳ một trò chơi con nít nào. Tuổi thơ ai cũng gắn với những kỷ niệm chăn trâu cắt cỏ, rồi chơi dây, chơi ô ăn quan... Tôi chỉ nghe nói về các trò chơi ấy mà chẳng bao giờ được tham gia. Tuổi thơ tôi khép kín trong sân nhà, đến tuổi đi học thì chỉ biết có học hành.    Có một quãng thời gian, tôi ở với ông bà ngoại. Ông bà yêu chiều tôi hết mực. Tình cảm ấy với tôi thiêng liêng hơn cả tình cảm của đấng sinh thành. Tôi yêu ông bà tôi như hơi thở, như cuộc sống ấu thơ bình yên, thanh thản. Biết ông thích hút thuốc lá, khi ấy, tôi mới chỉ là một học sinh phổ thông, không có cách nào mua được thuốc lá tặng ông ngoài lao đầu vào học để có học bổng. Vậy là tôi học đêm học ngày. Tôi vẫn nhớ, tôi đã có được xuất học bổng 10 nghìn/1tháng. Với 10 nghìn ấy tôi mua được 6 bao thuốc Điện Biên, và số ít tiền thừa còn lại, tôi mua diêm về tặng cả cho ông. Ông đã xúc động biết bao... Bà ngoại tôi không ăn trầu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu gái. Năm nay, ông bà tôi không còn nữa, ý nghĩ ấy khiến tôi đau đớn. Nỗi đau không thể nào bù lấp cho dù năm tháng có qua đi... Lên cấp 3, tôi đỗ vào lớp chuyên ngữ môn Nga-Pháp của trường chuyên Lê Hồng Phong. Tôi bỏ thói quen ăn sáng để dành dụm tiền. Tính tôi luôn như vậy, khi có tiền mới đi chơi với bạn bè, không có tiền, tôi không thích đi cùng ai cả. Bởi thế, tôi có thói quen nhịn ăn sáng cho đến tận bây giờ. Tôi thích ngày mặc áo dài trắng đạp xe đến trường. Tôi không có mối tình học sinh, không có những kỷ niệm với cậu bạn đẹp trai, học giỏi cùng trường, cùng lớp như nhiều bạn gái khác. Tôi chơi với bạn bè cùng tuổi như những bạn trai thực sự, nghịch ngợm như... giặc!   Những ngày ấy, tôi vẫn đạp xe 3 cây số đến trường với tà áo dài trắng. Thật là lạ, vì bắt đầu có nhiều những cái đuôi bám theo sau. Thường là các anh đã đi học, đã đi làm ở Hà Nội, cuối tuần các anh đi xe máy về nhà và hay theo tôi đến trường. Khổ, tôi đã bị “mang tiếng” từ những ngày ấy. Vì cứ từ chối anh này, lại có một anh khác bám theo... Những ngày ấy tôi lại hay đi hát hò, văn nghệ cho trường, nên số lượng các anh đứng đợi ở cổng trường cứ nhiều lên, mà chẳng biết phải làm gì... (cười). Tôi vẫn chỉ thích những trò trẻ con của mình. Tôi thích mặc áo dài lội mưa bì bõm, rồi thả cho hai tà áo nổi trên mặt vũng nước... Về nhà ngày nào cũng bị mẹ mắng là dở hơi. Bao năm rồi mẹ vẫn vậy, mẹ yêu tôi theo cách của mẹ. Còn tôi, chẳng bao giờ có thể nói nên lời một câu rằng, con yêu mẹ. Sao nói một câu yêu thương ai đó rất nhiều lại khó khăn đến thế nhỉ? Ký ức về những năm tháng đạp xe mặc áo dài đến trường rồi cũng xa, tôi đỗ thủ khoa ĐH Sân khấu Điện ảnh, tôi về Hà Nội học. Hai năm đầu, tôi ở nhà bác. Tính vẫn ham kiếm tiền như thuở nhỏ. Ngay năm đầu tiên tôi đã đi làm phim, rồi có quảng cáo. Tôi vẫn nhớ, cứ Tết đến là tôi lân la xin đi làm ở các hội chợ Tết. Có năm, người ta thuê tôi là người mẫu giới thiệu ôtô ở hội chợ. Tôi ngồi trên xe, quảng cáo sản phẩm, và được trả 1 triệu/1ngày. Một triệu ngày ấy là một số tiền lớn. Tôi say mê làm cho họ suốt 7 ngày hội chợ, đến 28 Tết vẫn chưa về quê. Bố mẹ ở Nam Định thấy các bạn về mà con gái vẫn “mất dạng” thì lo quá, bắt xe lên Hà Nội tìm con, thấy tôi đang hăng hái làm ở hội chợ Tết thì cứ nhìn con mà chảy nước mắt... Những ngày còn là sinh viên, tôi tự hào vì không phải xin tiền nhà. Tiền bố mẹ cho tôi cứ tích cóp để đấy. Mấy năm chẳng dùng đến. Khi phải đi đóng phim xa, tôi mới lấy số tiền bố mẹ cho tích cóp bao năm, cộng với số tiền mình kiếm được mua một chiếc xe ôtô đi lại cho tiện. Đến bây giờ, tôi vẫn ham kiếm tiền, và quý trọng đồng tiền mình kiếm được. Tôi hiểu ra một giá trị giản dị rằng, sống bằng sức lao động chân chính của bản thân cũng là một hạnh phúc. Bạn thấy có đúng không? Theo Zing
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo