Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

"Hậu trường" của Năm dòng kẻ

17:40:21 17/05/2013
Sau mối tình đau khổ kéo dài hơn 10 năm, giọng ca chính của nhóm Năm Dòng Kẻ đã tìm thấy người đàn ông mà chị tin là số phận dành riêng cho mình. Với đôi mắt long lanh hạnh phúc, chị chia sẻ về niềm vui trong cuộc sống. - Chị bắt đầu tham gia Năm Dòng Kẻ từ khi nào? - Tôi và Giáng Son là hai người đầu tiên thành lập lên Năm Dòng Kẻ. Khi đó tôi mới học cấp ba và thấy các ca sĩ chỉ hát những bài nhạc ngoại lời Việt hoặc có ca khúc nổi tiếng thì cả trăm người hát. Tôi rất ngạc nhiên vì Việt Nam hồi đó không có nhiều người tự sáng tác để trình bày. Trong khi đó, tôi thấy Giáng Son viết những bài hát mà theo tai nghe của tôi là rất hay. Tôi bèn nghĩ tại sao mình không cùng thành lập một nhóm nhạc vừa đàn vừa hát những sáng tác của mình kiểu như nhóm The Beatles? Nhóm bắt đầu manh nha từ tháng 11/1999.   - Mười năm qua, chị và các thành viên trong nhóm đã trưởng thành ra sao trên con đường nghệ thuật? - Chúng tôi đang đi trên con đường mình tìm kiếm, chậm nhưng may mắn là đúng với dòng chảy của xã hội. Chúng tôi vẫn hát những sáng tác của mình như ngày xưa nhưng được chấp nhận hơn nhiều so với lúc bắt đầu. Khi đó ai biết ý tưởng của tôi cũng phản đối, thậm chí nhiều người còn xoa đầu tôi nói: "Thôi em ơi, con gái còn bày đặt". Mười năm qua, chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Để Năm Dòng Kẻ tồn tại đến ngày hôm nay, chúng tôi đã phải thay tới 12 thành viên do bất đồng về ý tưởng, người muốn theo xu hướng thị trường, người muốn theo xu hướng nghệ thuật. Có những lúc tôi nằm một mình và khóc, tự hỏi mình có đúng không. Khi chúng tôi vào Sài Gòn, nhiều người cho rằng, chúng tôi không nho nhe được ở ngoài Bắc thì làm gì được trong Nam. Họ không hiểu rằng, ngoài Bắc chảy chậm hơn, chúng tôi không thành công được vì chúng tôi quá mới. Khi ở ngoài Hà Nội, đời sống vật chất tinh thần không thiếu thốn, vào Sài Gòn nhiều khi tiền hết thèm một đĩa ốc dừa cũng không có mà ăn, âm nhạc thì không biết đi đến đâu. Ngày ngày tôi đi quanh những nơi bán đĩa lậu mua đĩa ghi hình các nhóm nhạc như Mây Trắng, Mắt Ngọc... về xem tại sao họ được nhớ mặt mà mình thì không. Khi hiểu ra, chúng tôi vứt đi cả một bao tải quần áo, bắt đầu thay đổi: quần áo khác một tý, vũ đạo một tý, đánh mặt, làm tóc, phối các ca khúc nhanh cho gần với khán giả hơn. Nhờ thế, chúng tôi được thích hơn. Chúng tôi vào Sài Gòn tháng 4/2003, đến cuối năm đó được công nhận là một trong những nhóm nhạc hot nhất. Năm Dòng Kẻ cũng là nhóm nhạc đầu tiên của Việt Nam được đi Mỹ biểu diễn. - Nhưng đến giờ, Giáng Son đã không còn sát cánh bên chị nữa. Đã có thời, mối quan hệ của chị và Giáng Son khá gay gắt trên báo chí. Vì sao vậy? - Việc Giáng Son rời nhóm để ra Hà Nội theo yêu cầu của gia đình là một cú shock với tôi khi đó. Son là người đã sát cánh cùng tôi ngay từ những ngày đầu nhưng cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Bố mẹ Son mong cô ấy ra Bắc để có một cuộc sống ổn định, có lương hưu. Khi đó bốn người chúng tôi bị mang tiếng là đã cào cấu Son khiến Son phải ra đi, nhưng sự thật thì khác. Còn rất nhiều chuyện bên trong mà chỉ người trong cuộc biết với nhau.Việc Son rời nhóm làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý những người còn lại. Tôi phải nai lưng ra níu kéo hết người này đến người kia. Chúng tôi không mời thêm người nữa chỉ vì quá yêu quý Son mà thôi. - Chị làm thế nào để đứng vững trước những khó khăn đó? - Tôi luôn cám ơn cuộc sống vì đã rèn luyện tôi bằng những thử thách. Nếu ai cũng nhìn tôi thân thiện, ai cũng chia sẻ, ai cũng giúp đỡ, chắc chắn tôi không được như thế này đâu. Tôi chưa bao giờ bi quan, chỉ đôi khi buồn mà thôi. - Chị mạnh mẽ trong âm nhạc và đời sống, vậy con người chị trong trong tình yêu thì sao? - Trong tình yêu tôi cũng không mềm mại lắm. Vì thế bố mẹ tôi cũng lo không biết có ai chịu được không (cười). Có thể tính tôi thẳng quá, dù biết rằng sự khéo léo là điều cần thiết đối với phụ nữ. Nếu bạn trai tôi có mắc sai lầm, thay vì cố dịu dàng khéo léo với người ta, tôi chọn cách nói thẳng, thà mất ngọt, mất nhạt một buổi nhưng dễ chịu hơn. Ngay cả với gia đình người yêu, nếu có vấn đề gì, tôi góp ý luôn. Đó không phải là láo theo kiểu lao ngang vào câu chuyện của gia đình người ta, mà là trình bày chính kiến của mình để tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách tích cực. - Một phụ nữ vừa giỏi vừa cá tính sẽ khiến cho người đàn ông sợ vì bị lép vế, chị nghĩ sao? - Tôi không dám nhận mình giỏi mà chỉ nhận mình là người làm việc có logic. Người đàn ông sợ người phụ nữ thông minh đọc được ý nghĩ của họ. Thông minh giúp phụ nữ nhận ra rằng đâu là người chân thành, đâu là những đại gia muốn xoa đầu người đẹp. Cũng có vài người muốn làm thế với tôi, nhưng xoa cái là tôi biết ngay bước tiếp theo anh ta định làm gì. Nhưng tôi không phản ứng gay gắt, cứ để cho xoa đầu chán rồi tôi đi lặng lẽ vẫn chưa muộn. Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng nên tỏ ra khiêm nhường trước mặt đàn ông để khi mình đi cũng còn đọng lại kỷ niệm đẹp, người ta có bẽ bàng cũng bẽ bàng một cách kín đáo. Rất nhiều phụ nữ không quá thông minh nhưng cố làm người đàn ông bẽ mặt. Nói chung tôi thấy cứ mềm mại là hơn. Không nên quá mạnh mẽ như tôi. Đây là bài học xương máu. Nhiều lúc nghĩ nhiều quá, quên mất mình là đàn bà hay đàn ông. Điều đó rất dở. Cái gì cũng có ngưỡng của nó. Khi mà người yêu mình điên lên bỏ đi sẽ là quá muộn. Tôi từng có mối tình bất hạnh kéo dài hơn 10 năm nên đã có lúc tưởng như lòng nguội lạnh. Nhưng may mắn thay, bây giờ con tim đã vui trở lại rồi. - Chị có thể bật mí gì về người đàn ông của chị hiện tại? - Đây là một điều bất ngờ. Khi còn trẻ trung tràn trề, tôi cũng xây dựng cho mình một hình mẫu lý tưởng: người yêu mình phải thế này thế kia về sự nghiệp và tiền bạc. Đến bây giờ yêu người không thế này cũng chẳng thế kia (cười). Tôi vẫn cho rằng mình sẽ yêu và lấy người Bắc còn anh lại là đạo diễn người miền Nam, quay cho chúng tôi chương trình đầu tiên của HTV. Khi ấy, tôi khéo léo ra chào theo phép lịch sự nhưng không được đáp lại nên khó chịu lắm. Sau đó anh cũng đến nhà chúng tôi chơi rồi chẳng hiểu từ bao giờ hai đứa tách ra nói chuyện riêng. Chàng kể chuyện chàng, nàng kể chuyện nàng. Mình ức chế người yêu cũ, anh ấy cũng có mối cũ của mình. Chàng khẳng định bao nhiêu năm nữa vẫn nhớ vợ cũ, nàng cũng tâm niệm, bao nhiêu năm nữa vẫn giận người yêu. Gần đây, hai đứa gặp nhau tự nhiên thấy khác. Khi anh ấy mới đặt quan hệ với tôi, tôi cũng chẳng muốn. Khó khăn lắm mới có được một tình bạn nên tôi ngại từ chối thẳng, cứ kẽo kẹt từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Gần đây tôi mới gật đầu. Anh đã theo tôi ra Bắc ra mắt bố mẹ tôi. Chuyện đi đến đâu thì tôi không dám nói trước. - Nguyên nhân nào để chị gật đầu? - Theo tôi đây là người đàn ông khá khác biệt. Những người trước đó mình cho là đặc biệt, có khi lại không đặc biệt lắm đâu. Người ta dành hết sự đặc biệt cho bản thân, chải chuốt, chăm sóc bản thân, nên chưa chắc mình đã là sự đặc biệt của người ta. Nhưng một người đàn ông trải qua nhiều truân chuyên, khi gặp mình sẽ biết yêu thương trân trọng mình hơn. Anh cứ đi cùng bọn tôi là bọn tôi thành công. Như thể anh là vận may của cả nhóm vậy. Có vẻ tôi ngày càng tin vào số phận nhưng mỗi bước đi, mỗi công việc của tôi có anh giúp đỡ, dù nhỏ cũng trót lọt hơn. Ban đầu chúng tôi suốt ngày cãi nhau vì những câu đùa của người Bắc mà người Nam không hiểu, nhưng sau này mỗi người đều cố học cách sống của nhau để đến gần nhau hơn. Quan trọng là anh quan tâm đến sự nghiệp của nhóm tôi, đó là điều rất hạnh phúc. Nếu mình có hát hay đến mấy, lấy được ông chồng giàu nhưng chẳng muốn nghe mình giãi bày, chỉ biết hỏi em có thiếu tiền không anh cho, thì cũng là vô nghĩa. Có thể nói tình cảm của tôi là kết tinh của sự xúc động khi người đàn ông thật sự quan tâm đến mình chứ không phải vẻ bề ngoài trên sân khấu. - Tìm được người đàn ông của số phận, bao giờ chị định theo chàng về dinh? - Sau khi được tôi chấp thuận, anh ấy chỉ muốn cưới ngay vì sợ vuột mất cơ hội nhưng tôi lại không muốn vậy. Tôi cần công việc lên đến đỉnh cao để có điều kiện chăm sóc tương lai cho con mình.Đôi khi tôi cũng lo sợ vì các cụ vẫn dạy, cưới vợ phải cưới liền tay. Nhưng tôi tin vào duyên phận. Cái gì đã là của mình thì nhất định là của mình. Cái gì không phải của mình nó sẽ tự ra đi. Khi chia tay mối tình 10 năm, tôi rất đau khổ nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. Thà như thế còn hơn chịu đau khổ cả đời. Nhóm Năm Dòng Kẻ đang ế nên mong có người mở hàng để giải vía. Nhưng chưa chắc đã là tôi. Có thể cuối năm nay, Bảo Lan là người mở màn thì sao?- Cảm ơn chị! Theo VnExpress
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo