Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trang Trần: Tôi không cần bạn trai bao bọc

12:09:02 17/05/2013
Xuất hiện cùng người yêu của mình cho một chương trình ở Hà Nội. Trang Trần chia sẻ, người yêu của cô tên Thắng - một doanh nhân trong ngành vận tải ở Hà Nội. >> Trang Trần lại không mặc 'áo chip' >> Trang Trần giải thích 'sự cố hở ti' >> Trang Trần: Hào quang là cái gì mà phải đánh đổi trinh tiết    - Cơ duyên nào giúp anh chị gặp được nhau? - Bạn trai hiện tại làm quen với tôi khi tôi đang đi uống rượu với các đại gia rất giàu. Một bàn toàn là đàn ông chỉ có mình tôi cùng ngồi. Anh ấy ngồi bàn bên cạnh, dám sang bàn này để làm quen… Bạn trai tôi rất hiền, không ai hiền hơn, đến bây giờ đi đâu, anh ấy cũng ngồi im nghe tôi buôn chuyện. (Cười) Có lẽ, chính cái tính tôi bướng bỉnh nên chia tay người yêu đầu hơn 3 năm mới yêu một người mới. Ông trời rất công bằng, sinh ra một người đàn ông – đàn bà hợp nhau. Chúng tôi sinh ra để giành cho nhau. Bây giờ tôi đã nghiệm được rằng phải biết chờ đợi, rồi hạnh phúc cũng đến. - Người yêu chị có phải là người có các yêu cầu của "đại gia - chân dài"? - Người yêu của tôi làm kinh doanh bình thường ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau đã hơn 3 năm. Tính tôi ngang ngạnh, vì thế dù anh ấy có điều kiện kinh tế hơn tôi, nhưng chưa bao giờ được phép chi trả bất kỳ một khoản gì của tôi. Tôi thấy mình có nguồn kinh tế độc lập, không có lý do gì phải để người yêu chi trả cho cuộc sống của mình. Tình yêu xây dựng ở góc độ tình cảm là tốt nhất. Ngay thời điểm này, thu nhập của tôi rất tốt, công việc ổn và mang lại cho tôi nhiều niềm vui… Mẹ vẫn khỏe, các em học hành chăm ngoan. Những lao động vất vả của tôi khiến gia đình của mình đầm ấm là tôi hạnh phúc rồi! Có thể một lúc nào đó cuộc sống của tôi bấp bênh, quá khó khăn.. có được người đàn ông yêu thương chăm lo, đó là điều quá may mắn. Nếu không được như thế mình lại phải nai lưng cày bừa kiếm tiền tiếp… Có lúc anh ấy hỏi tôi thích mua túi gì để tặng. Nhưng tôi cũng nói thẳng, nếu tôi cần túi tôi đã không yêu anh. - Sau bài báo tố bán dâm, người yêu chị có cách nhìn gì khác ở chị? - Chúng tôi yêu nhau đúng thời điểm bài báo tố bán dâm ra. Anh ấy im lặng không nói gì về chuyện ấy. Bạn trai tôn trọng nghề nghiệp của tôi, anh chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi và tôi có đi làm thường xuyên không thôi… Anh ấy tin tôi ở mọi góc độ, tin tôi không có bất kỳ chuyện gì khiến tôi gục ngã được. Bạn trai tôi ít tuổi, nhưng anh ấy rất chững chạc. - Chị có nghĩ đến khi nào mình dừng lại để lo cho cuộc sống gia đình chưa? - Tổ nghề không đãi nữa, tôi mới nghĩ đến chuyện dừng lại. Có thể đến năm 30 tuổi, nếu dáng vẫn đẹp thì tôi vẫn theo nghề. Rất nhiều người mẫu sau khi cưới chồng vẫn làm nghề, như người mẫu Kim Cương, Quanh Di.. họ vẫn diễn bình thường và ngày càng đẹp hơn. - Người yêu chị có ngại với những mối quan hệ phức tạp trong nghề của chị? - Tôi chơi với nhiều đại gia, chúng tôi xem nhau như anh em. Tính tôi bướng bỉnh, tôi muốn cho những người có thói “lắm tiền muốn làm gì thì làm” tránh xa tôi ra. Tôi nghĩ thước đo của một đại gia là tiền – tri thức – nhận thức phải tịnh tiến với nhau. Tôi bướng bỉnh nhưng không phải là người không ngoan. Có người cho rằng tôi không ngoan khi hay đi bar, nhưng tôi nghĩ chuyện đó không xấu, tôi có tiền tôi đi chơi lành mạnh, 1 – 2 giờ sáng về cũng là bình thường. Tôi vẫn chơi với đại gia, tiền ai nấy chơi có nhiều góp vào chơi nhiều, làm sao vui là được, chứ không phải cứ đi với đại gia thì là xấu. Có những người không bao giờ đi bar, không chơi với giới đại gia… nhưng làm những việc mờ ám. Hậu chuyện tố người mẫu bán dâm - Chị đã nhận những phản ứng thế nào trong giới sau chuyện tố dâm? - Tôi thấy mọi người cư xử, quan hệ với tôi bình thường, không có phản ứng gì cả! Có một vài bài báo nói chuyện một vài người mẫu phản đối… tôi đọc kỹ nội dung thì không như vậy! Mọi người trong giới chọn phương án co mình lại không muốn nhắc đến chuyện người mẫu bán dâm. Còn tôi nghĩ, phải nói một lần để người ta hạn chế bớt sẽ tốt hơn. Những chuyện lộ liễu trước kia giờ đã bớt đi, không còn nhiễu nhương trước mắt. Tôi chỉ nói sự thật. Tôi thấy không có gì để sợ, không ai dọa được tôi, nếu thích thì cứ đến gặp trực tiếp tôi. Khi bài báo tố bán dâm ra, có rất nhiều người gọi cho tôi hăm dọa… nhưng chỉ dừng lại như thế, chứ họ muốn làm gì thì đã làm rồi. Vì tìm tôi rất dễ. - Những nhân vật trong câu chuyện tố bán dâm của chị đã quá rõ ràng. Những người trong câu chuyện đó chắc chắn họ cũng biết đó là mình. Cách ứng xử khi họ gặp chị thế nào? - Họ không thể hiện thái độ gì với tôi, bởi bản thân họ cũng nhận ra tôi đang nói đúng hay nói sai. Có thể họ khinh tôi vì cho rằng tôi ghen tức nên mới làm vậy, nhưng tôi không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Người nào tỉnh ngộ ra là họ thấy sai, phải đi lại con đường thì tôi cảm thấy vui, vì hạt muối của tôi không thể làm mặn cả biển Đông nhưng cũng có tác động phần nào… Sau chuyện đó, tôi thấy xung quanh mình có nhiều chiều hướng tích cực, ít nhất là chuyện người mẫu ít khoe khoang hơn. Trước mặt tôi, họ không còn khoe nữa. Mình cảm thấy dễ chịu khi họ đến làm việc thì làm việc, chứ không chỉ để đến khoe nhau cái túi, nhìn nhau cái điện thoại… - Nhưng không phải ai cũng có thái độ tích cực với chị? - Tất nhiên không tránh khỏi việc tôi bị nhiều người ghét. Trong nghề người ta ghét mình nhiều lắm, nhưng họ không thể hiện. Tôi có quan điểm rõ ràng, làm việc tôi đàng hoàng, bạn thích tôi thì tôi vui, nếu không cũng chẳng ngại. Tôi không thể bắt mọi người ai cũng yêu quý mình. Phải sống để được lòng tất cả mọi người thật mệt mỏi… Khán giả đồng tình với chuyện tôi tố hậu trường. Có người phong cho tôi là người dũng cảm. Tôi không nghĩ đến chuyện mình có dũng cảm hay không, vấn đề là mình phải nói ra chuyện mình không bằng lòng, đỡ bức xúc… Trước khi tố chuyện ấy tôi cũng nghĩ, nói ra nếu mọi người không quan tâm cũng chẳng sao. - Giờ thì chị còn điều gì bức xúc? - Trong những show diễn lớn, một vài người mẫu bán dâm kia cũng có mặt. Tôi thấy rất buồn. Khi bạn bước lên sân khấu trình diễn, một cô người mẫu khác cũng bước lên trình diễn. Cô ấy còn đi bán dâm, tôi thì sống hoàn toàn bằng nghề… sẽ có một sự đánh đồng. Những người có tiền để đi “lằng nhằng” vớ các bạn ấy, họ dễ nhận ra nhau khi bất ngờ có mặt xem chúng tôi diễn. Và tôi như thế cũng bị đánh đồng, cá bằng với lươn. Họ cũng soi mình, có khi nào Trang Trần cũng như thế, có giống không… Và tôi lại bị những cuộc điện thoại làm phiền. Tôi cảm thấy bực bội khi mang những tổn thương cho nghề. Nghề mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ, nhưng trước đó mình phải rất khổ sở để phấn đấu lao động, để đạt được những vị trí trong nghề. Có những người vị trí không bằng mình mà họ cứ nghiễm nhiên bảo thu nhập bằng mình. Tôi cảm thấy khó chịu khi người ngoài nhìn vào đánh giá nghề của mình kiếm tiền dễ quá! Để có vài triệu đồng tiền catse trong một show diễn rất cực khổ, từ việc phấn đấu đạt được và giữ vị trí trên sàn catwalk, đi tập chương trình, thử đồ, make-up làm tóc mất khá nhiều thời gian, tổn hại về nhan sắc. Những điều đó không ai biết… Nhưng tôi không phủ nhận nghề người mẫu rất tốt, mang lại nhiều thu nhập tốt hơn bao nghề khác. Có thể chúng tôi ngước lên không bằng các đại gia, nhưng nhìn xuống sẽ thấy nhiều người có thu nhập thấp hơn người mẫu. Có những người làm lụng cả tháng không bằng thu nhập một show diễn của mình. Những bước đi gian nan - Cuộc sống khi mới bắt đầu Nam tiến lập nghiệp của chị rất khó khăn. Đã khi nào chị muốn buông xuôi và mặc kệ cho những vấp ngã? - Khi ở Hà Nội, tôi cũng đã tự lập rồi. Có thể một lúc nào đó hết tiền, ốm đau có thể chạy về nhà có bố mẹ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bước chân vào Sài Gòn giống như việc đang sống ở nhà rồi ra ở riêng. Nhưng khi nhập cuộc mới thấy mình như bơi giữa biển lớn. Mỗi sáng mở mắt ra là có bao nhiêu khoản tiền phải chi trả, từ tiền nhà, tiền sinh sống, tiền son phấn… Mấy tháng đầu tôi thật sự mệt mỏi. Tôi đã phải làm rất nhiều nghề để sống, từ phục vụ bàn, phát tờ rơi, làm PG… để tồn tại. Nhiều lúc tối về nằm ở phòng trọ mà khóc, tôi nghĩ nhà có điều kiện mà sao mình phải chịu khổ. Nhưng tôi cũng nhớ lại lời hứa với bố mẹ, không có lý do gì mình lại chùn bước. Gục ngã lúc này thì mình là người thất bại. - Chị đã làm thế nào để có cơ hội thay đổi? - Tôi quyết định đi thi siêu mẫu để được va chạm với sân khấu. Tôi vừa xem siêu mẫu năm nay, hiểu được lý do tại sao 2 năm trước mình không đoạt giải. Tôi trình diễn khá tốt, tôi có khả năng… nhưng không đoạt giải bởi bản thân lúc đó không có êkíp hỗ trợ. Có thể mình tự tin, nhưng đơn giản từ việc make-up, làm tóc không phù hợp với trang phục biểu diễn là đã bị trừ điểm… Tôi chỉ có tố chất và lòng đam mê. Sau đó tôi tiếp tục đi phát tờ rơi ở siêu thị. Và ý nghĩ, không thể phát tờ rơi mãi được, mình phải là người mẫu chuyên nghiệp luôn thôi thúc tôi. Ngày nào ngoài thời gian làm việc kiếm tiền, tôi về nhà tự tập, tự trau dồi nghề nghiệp… Tôi cũng gọi điện cho các nhà chuyên môn trong nghề người mẫu để xin việc. Tôi phải ngửa tay xin việc chứ không nằm nhà chờ người ta gọi mời. Sài Gòn là mảnh đất có quá nhiều người mẫu cần nổi tiếng, nếu ngồi nhà thì mình chỉ có chết. Và tổ nghề đã không phụ tôi, có thể tôi không đẹp nhưng tôi có cá tính riêng. - Nghĩ lại con đường mồ hôi và nước mắt đã qua, chị thấy sao? - Tôi đã trải qua lắm khó khăn và gian khổ, từng khóc nức nở ngay tại sân khấu vì thi trượt dù trước đó tôi chưa từng biết rơi nước mắt. Có thể đó là cơ hội lớn, đầu đời, nhưng đến giờ nhìn lại, cuộc thi siêu mẫu đơn giản chỉ là một bước đệm. Khi thất bại, tôi có cảm giác cay cú và muốn làm nhiều thứ hơn. Nếu tôi đoạt giải siêu mẫu, chưa chắc tôi có ngày hôm nay. 
Trang Trần chia sẻ: “Khi mới bước chân vào Sài Gòn, mỗi tháng tôi có thu nhập chỉ 8 triệu đồng. Bây giờ khoản thu nhập ấy cũng tăng cao hơn gấp mấy lần. Tôi thấy vui, nhìn lại 3 năm phấn đấu đó là một chuỗi thời gian khá dài. Từ những ngày làm quen bỡ ngỡ từ các nhiếp ảnh gia, các nhà thiết kế… để họ biết mình có làm việc được hay không cũng mất rất nhiều thời gian chứ không đơn giản muốn là có. Không chỉ xách hàng hiệu mà được công nhận là người mẫu chuyên nghiệp… TP HCM giúp tôi nhận ra nhiều điều, tư duy thay đổi, khi bước chân đến thành phố sôi động này bắt đầu từ con số 0. Khi các bạn người mẫu khác đi thong dong thì mình phải chạy bộ, người ta đi xe máy thì mình phải đi xe ôm chạy theo, họ đi ôtô thì mình đi xe buýt… cho kịp. Tôi thường xuyên chỉ ngủ khoảng 3 giờ đồng hồ một ngày. Thời gian còn lại dành cho việc tập luyện… Và để có chỗ đứng như hôm nay, tôi đã phấn đấu không biết mệt mỏi! Nhưng tôi nghĩ nghề người mẫu cần có sự cọ sát nhiều trên sân khấu, trăm hay không bằng tay quen. Có người so sánh giữa người mẫu TP HCM với Hà Nội. Nhưng phải nhìn nhận TP HCM có rất nhiều show diễn, được chụp hình với nhiều ý tưởng của nhiều stylist và các nhiếp ảnh gia… còn Hà Nội không sôi động như vậy nên những bước đi của người mẫu phía Nam trên sàn catwalk thường tự tin hơn. Từ lúc tôi nhận thức được cuộc sống, tôi nghĩ mình chưa bao giờ quyết định sai điều gì, chưa bao giờ ân hận một quyết định nào. Tôi là người cổ hủ, làm việc gì cũng tính kế hoạch, thấy chắn chắn mới làm. Nhưng quyết định đặt chân đến Sài Gòn đã khiến tôi mang cảm giác thất bại đôi lần. Mẹ từng gọi điện thoại bảo “quay đầu là bờ”, khuyên tôi về Hà Nội… Nhưng đến bây giờ tôi thấy lập nghiệp ở Sài Gòn là đúng. Sài Gòn hay Hà Nội cũng đều có những cám dỗ, quan trọng là ở bản thân mình...”.
 
Toại Nguyễn (Theo Xzone, TN)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo