Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Xuân Lan và kế hoạch sinh con năm tới

12:49:17 17/05/2013
11 năm trước, khi Xuân Lan vừa đổi mái tóc ngố, chúng tôi quyết định chụp loạt ảnh đầy cá tính và táo bạo của cô.  Đây là loạt ảnh đầu tiên, và sau đó, Xuân Lan nổi lên như một thế hệ người mẫu sống cá tính, đón đầu dư luận. Cô, Anh Thư, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thuý, Bằng Lăng…là thế hệ người mẫu đỉnh cao của guồng quay công nghệ thời trang Việt mà hiện tại, thật khó tìm được sự thay thế nào. >> Xuân Lan: Ly hôn chỉ là bất khả kháng >> Ảnh Xuân Lan - Chi Bảo 'làm' cô dâu chú rể >> Xuân Lan: Vô cùng thất vọng về học trò Phi Thanh Vân>> Xuân Lan sẽ sinh con nếu...  >> Nuôi con một mình thì đã sao?  11 năm sau khi chúng tôi gặp lại cô, Xuân Lan đang là giám đốc tiếp thị truyền thông cho một tập đoàn phân phối các nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Một sự thay đổi lớn và cô đang sống trong những trải nghiệm tuyệt vời với nó.   Tôi  đã hết lửa với nghề người mẫu - Chị đang làm Giám đốc tiếp thị truyền thông cho một tập đoàn phân phối các nhãn hàng thời trang lớn, thay đổi ở tuổi 33, có là mạo hiểm? - Khi quyết định công việc này, tôi biết cuộc đời mình thay đổi 100%. Gác bỏ những gì là nghệ sĩ để bước vào một khuôn nếp ổn định, giờ giấc văn phòng và bắt đầu những trải nghiệm mà trước giờ ít khi nào mình cảm nhận trực tiếp được. Nền tảng của công ty người mẫu khiến tôi khá tự tin với lựa chọn mới mà không hề thấy mình mạo hiểm. Được làm đúng nghề của mình yêu thích, vẫn là thời trang, nhưng nó lớn hơn, quy mô hơn, giúp tôi trưởng thành hơn và không thấy bất cứ khó khăn gì. - Cuộc sống văn phòng mang đến điều gì thú vị cho chị? - Cuộc sống ổn định hơn, tôi không còn trẻ con và có thời gian suy nghĩ về những chuyện phiền phức nữa. Mỗi ngày tôi dậy thật sớm để đến văn phòng, cũng có khi làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày và cả ngày thứ bảy, chủ nhật cũng làm việc. Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì nó. - Nghĩa là chị sẽ bỏ nghề? - Thực sự bây giờ, với nghề người mẫu, tôi không còn thiết tha nữa. Tôi đã từng mơ một giấc mơ, nhưng là giấc mơ không thể thực hiện được. Giấc mơ đào tạo nên một lứa người mẫu rất chuyên nghiệp, ngang bằng xu hướng quốc tế, rất yêu nghề, sẵn sàng hy sinh vì nghề. Một thời hoàng kim của chúng tôi, mỗi lần xuất hiện là khán giả đều vỗ tay hết mình, ai cũng cháy hết mình vì nghề. Còn bây giờ, tôi cảm giác mình không thích nghi được nữa. Các em thiếu lửa, thiếu sự yêu nghề, thiếu tôn trọng cái chung. Đó là chưa nói mỗi ngày mở báo mạng, thấy toàn scandal chân dài này chân dài kia, hàng hiệu này hàng hiệu kia, đại gia này đại gia kia. Lửa để đào tạo một lứa đàn em chuyên nghiệp đã tắt. Và tôi quyết định bỏ dang dở giấc mơ của mình, không muốn tiếp tục.  - Mười ba năm chứng kiến thăng trầm của nghề người mẫu, từ lúc phát triển nhất đến lúc lộn xộn nhất, bỏ cuộc, chị có thấy xót không? - Xót xa chứ, nhưng anh cũng biết là đối với nghề người mẫu, ngoài công việc còn có cái tình. Một khi đã quyết định mời người mẫu đó vào show diễn của mình, thì tôi luôn muốn người mẫu đó đẹp nhất trong các điều kiện mình có thể. Hoặc chọn cho họ những bộ đồ đẹp nhất, hoặc đặt cho họ những vị trí thích hợp nhất, hoặc trang điểm cho họ, làm tóc cho họ để họ nổi bật nhất, ánh sáng của mình sẽ tôn vinh họ, đường đi của mình sắp đặt sẽ làm nổi bật họ. Nhưng nhiều người không cảm nhận được điều đó, họ nghĩ rằng làm việc với mình là ban bố ơn huệ. Mỗi lần có trục trặc xảy ra với người mẫu là mỗi lần tôi bị tổn thương, nhưng là đàn chị, tôi không thể nói ra được. Tôi cảm thấy những người mà tôi yêu nhất, lại là những người hay làm cho mình bị tổn thương nhất. Tôi thấy mình đã cống hiến đủ. Mười ba năm trong nghề người mẫu, nhưng tôi vẫn làm nghệ thuật, vẫn làm kịch, show hay đạo diễn thời trang, tuy nhiên, để hết mình đào tạo người mẫu nữa thì không. Đã đến lúc tôi sống cho riêng mình.   - Cả một thế hệ người mẫu, chị không dành tình cảm cho một ai hay sao? - Có chứ, có những em mình rất yêu thương, và tôi đã tạo điều kiện cho em làm việc. Nhưng để phải dốc mình lên để đào tạo rồi biết lại bị tổn thương nữa thì tôi không muốn. - Chị có thấy rằng, thế hệ của chị là những phát biểu gây sốc mà rất nhiều người mẫu sau này nghĩ rằng bằng cách đó họ sẽ nổi tiếng? - Anh phải biết một điều là, ở thế hệ của tôi, người mẫu nói sốc, nhưng họ làm được. Và một câu sốc được phát biểu thì họ sẽ mất 3 năm để thực hiện được điều đó. Còn nhiều em bây giờ, hôm nay nói một câu sốc, các em để đó, ngày mai lại nói tiếp một câu khác mà không biết có làm được không. - Đã có lần chị lên tiếng về việc những đàn em một thời tổn thương chị. Và truyền thông đã lập tức vào cuộc… - Cô ấy là một trong những tổn thương mà tôi quyết định từ bỏ nghề đào tạo. Thời điểm mà cô ấy xuất hiện bài báo nói xấu mình, tôi còn rất thương mến cô ấy. Tôi thấy hụt hẫng ghê gớm, cảm giác như bị phản bội. Tôi đã phản ứng, nhưng sau đó tôi đã rất hối hận, vì dù sao cô ấy cũng là thế hệ nhỏ hơn, tôi không nên đôi co. Tôi biết mình càng đôi co, cô ấy lại càng lấn tới nên tôi chọn cách im lặng. Tất cả mọi thứ tôi làm cho cô ấy, những lời tôi nói với cô ấy đều muốn cho cô ấy tốt hơn. Tôi muốn cô ấy nổi tiếng, nhưng với cách người ta phải trân trọng chứ không phải là khi nhắc đến người ta sẽ bĩu môi lắc đầu như bây giờ. Cái sai của tôi là không biết được cô ấy muốn nổi tiếng bằng cách nào. - Suốt hành trình của mình, chị có mang ơn ai không? - Tôi mang ơn nhiều lắm, có những người mà không có họ sẽ không có Xuân Lan bây giờ, mà Xuân Lan đã là một con nhỏ nào đó mà tôi không biết phải hình dung nó thế nào. Nhưng tôi nghĩ rằng để trong lòng thì tốt hơn cứ mở miệng là nhắc đi nhắc lại về những ân huệ đó. Điều đó có khi người ta nghĩ rằng mình sống giả tạo.  Chọn lựa cuộc sống mộc mạc - Mỗi sự xuất hiện của chị trong guồng quay showbiz luôn là  một sự nổi bật nhưng điều này hoàn toàn ngược lại trên Facebook người ta thấy chị rất đỗi dịu dàng, lãng mạn và nhỏ bé. Những niềm vui nho nhỏ của chị được post lên facebook, chị rất yêu những điều này? - Những niềm vui nhỏ là  cái mà tôi chắt lọc được mỗi ngày. Cuộc sống này đã đầy những chuỗi mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Tìm được một người hiểu mình, tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc từ những chuyện đơn giản thực sự là khó. Tôi luôn quan niệm mỗi giây, mỗi phút, mỗi sự việc trải qua là một điều đáng quý mà tôi phải tôn trọng. Và thực sự là tôi rất dễ vui, cũng rất dễ buồn, rất dễ bị tổn thương, cũng rất dễ hạnh phúc. Cũng vì cảm tính nhạy cảm nhiều, nên mình may mắn đọc được cuộc sống này bằng nhiều vẻ khác nhau, cuộc sống ngày càng lung linh trong mắt mình. Có thể sự việc đó, câu chuyện đó đối với người khác là nhỏ nhặt, là rất cũ hoặc lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Nhưng với tôi, câu chuyện vẫn khiến mình có cảm giác vui, hạnh phúc. - Chị đã từng trầm uất và nông nổi vì những ồn ào? - Ai rồi cũng phải trưởng thành hơn mỗi ngày, và người ta sẽ chắt lọc từ những thăng trầm mà chọn cho mình cách sống đúng. Có những vết thương đã biết nguyên nhân, đã biết nó đau đớn thế nào, hậu quả ra sao. Thì khi những vết thương mới xảy đến, nó không làm tôi đau đớn nữa. Rồi tới một ngày, khi đã đi qua tột cùng của sự trầm uất rồi, mình không bao giờ muốn mình như vậy nữa, không bao giờ. Tôi đang ở giai đoạn qua rồi trầm uất, mà bình tĩnh để hiểu được đâu là giá trị cuộc sống. - Xuân Lan thường có những cuộc trốn chạy khỏi Sài Gòn để lang thang, chị tìm thấy điều gì từ những chuyến đi đó? - Tôi yêu, rất yêu những chuyến đi. Mỗi lần lên đường, tôi lại thấy mình xả ra hết những áp lực, những mảng đen tối trong đầu để chắt lọc lại một tâm hồn mới, hoàn toàn trong sạch để quay về tiếp tục công việc của mình. Với tôi, mỗi chuyến đi là một chuỗi những trải nghiệm lạ lẫm và đầy bất ngờ. Khi đi một mình, tôi học được cái cảm giác cô đơn nơi xứ người, nhìn lại và biết được ai tốt với mình, ai không tốt với mình. Những chuyến đi thăm bạn bè làm tôi hiểu được tình chị em quý giá như thế nào. Cuộc sống này, những người đến với nhau thật lòng, chia sẻ tất cả cho nhau hiếm vô cùng. Tôi may mắn có được những người bạn ấy, thì những kỉ niệm đó, những cảm xúc đó ấy là thứ làm dầy thêm câu chuyện về cuộc sống của riêng mình Tôi thường đi du lịch một mình, sau khi lấy chồng tôi đã 3 lần lang thang như thế. Một mình, tự cầm bản đồ, tự đi, tự ăn, tự uống, cảm thấy mình chủ động cho cuộc sống của mình, lạ lắm. Sang năm tôi sẽ sinh con - Nhiều người vẫn còn thắc mắc là tại sao chị  lại chọn cuộc sống hôn nhân đơn giản, nhẹ nhàng thế? - Câu trả lời chỉ đơn giản rằng, đó là gia đình riêng của tôi, tôi thực sự muốn giữ nó thành thế giới riêng, là nền tảng riêng giản dị của cuộc đời mình, không xa hoa màu mè. Tôi biết mình là người cảm tính dễ mất cân bằng, nên gia đình là nơi sâu xa để giữ mình thăng bằng trở lại, bên cạnh cuộc sống phiêu linh, bay bổng của mình ở ngoài kia. - Chồng và vợ đều là nghệ sĩ, nhưng có lẽ cuộc sống vẫn có những cái nhìn khác nhau? - Đúng vậy, chẳng hạn tôi thích nhìn biển vào buổi chiều khi mặt trời lặn, chỉ ngồi và ngắm vậy thôi, thì anh lại thích câu cá vào sáng sớm. Nhưng bọn tôi tôn trọng lẫn nhau, vẫn để cho mỗi người sống với đúng không gian mà họ thích. Tôi nghĩ thế này, vợ chồng không nên hiểu nhau nhiều quá, sẽ nhàm chán và chẳng có gì thú vị cả. Và thật ra, chưa chắc chồng mình có thể hiểu được mình như những người bạn thân. Nhưng tất nhiên bạn bè thì không thể chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống bằng anh ấy rồi. - Anh chị có hay đi du lịch cùng nhau? - Anh ấy rất bận, và cả việc của tôi có lẽ cũng hơi trái giờ với anh ấy nên chúng tôi chỉ có đúng một lần du lịch xa cùng nhau trong tuần honey moon. Còn lại tôi toàn đi một mình (cười). - Thế thì anh dành cho chị  điều gì mà chị  thấy là hạnh phúc, trong khi niềm đam mê về du lịch đã không được chia sẻ? - Sự bình yên… - Còn chị, chị dành điều gì cho anh? - Sự tự do của anh và sự tôn trọng công việc của anh. - Bao giờ, chị nghĩ mình sẽ sinh con. Dù gì chị cũng đã lớn tuổi rồi? - Có lẽ là sang năm, tôi nghĩ đã đến lúc rồi. - Chị có ý định viết hồi ký? - Sau nhiều cuốn hồi ký của nhiều người nổi tiếng, tôi nghĩ mình không nên viết. Phần lớn người ta mất chứ chẳng được gì. Không ai công nhận mình là nhà văn, chưa tính câu chuyện về mình sẽ được sẽ được thêu dệt nhiều, dư luận sẽ đàm tiếu hơn. Đó là chưa nói việc sẽ làm tổn thương những người xung quanh mình. Nếu là người tốt, xin hãy tự gánh những tổn thương đó về mình, để người thân được nhẹ lòng. Không chỉ bố mẹ, gia đình mà còn sẽ ảnh hưởng đến chồng của người này, vợ của người kia. Cuộc sống này nặng nề lắm rồi, toàn những điều mệt mỏi cơm áo, gạo tiền, bệnh tật ốm đau, áp lực công việc. Tại sao không sống nhẹ nhàng với nhau, thật lòng với nhau, đừng thủ đoạn với nhau, đừng làm tổn thương nhau. Bởi lẽ mình sợ cái gì thì mình biết người ta cũng sợ cái đó. Chưa biết vết thương trong lòng mình, khi giãi bày ra có khi không lành lặn mà càng lở loét. Tốt nhất là hãy chôn nó đi, hãy quên nó đi. Theo Mỹ Thuật
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo