Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Mỹ Uyên: Đôi khi quên mất mình là phái yếu

16:11:55 17/05/2013
Gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần và phim ảnh vừa có chuyến đi du lịch châu Âu dài ngày để xả stress sau những chuyến chạy show liên miên. >> Mỹ Uyên: Sợ lấy chồng vì ám ảnh những gì ba đối với mẹ...  >> Chi 3 triệu/tháng cho mỹ phẩm “Tôi đã phải nhiều lần huỷ kế hoạch du lịch do vướng hợp đồng làm phim, biểu diễn. Tôi và bạn bè ngoài nghề chưa bao giờ đi chơi đông đủ với nhau được, vì hết người này bận thì người kia kẹt, hoãn tới hoãn lui, nên lần này quyết tâm đi. Không có hướng dẫn viên, bạn bè lại không ở Pháp, Hà Lan nên tới đây, chúng tôi tự book khách sạn qua mạng, tìm bản đồ, tự khám phá, kẹt xe tắc đường thì tìm metro mà đi, có khi qua lại mấy trạm sang đường khác mới biết phải quay lại, nhưng rất thú vị” - Mỹ Uyên cho biết.   - Xả stress rồi, kế hoạch tiếp theo của chị là gì? - Tôi tiếp tục diễn vở “Nếu như yêu” ở sân khấu 5B Võ Văn Tần. Tôi cũng vừa làm xong phim truyền hình “Ai?” của TFS về đề tài vụ án hình sự, đang chờ phát sóng. Thời gian tới, có thể tôi sẽ tham gia phim truyền hình dài 35 tập “Hiệp sĩ đường phố”.- Trước Tết 2009, chị đã khởi động dự án sân khấu diễn vào buổi chiều cuối tuần nhắm tới khán giả trẻ. Vậy hiện nay dự án ấy ra sao? - Do tôi bay nhảy quá, chưa có thời gian quay lại, cũng chưa có người cùng triển khai nên tôi đang suy tính sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. - Có phải do tình hình kinh tế khó khăn, khán giả ít đến với nghệ thuật nên chị tạm dừng? - Không phải, điều lạ là kinh tế khó khăn thì nghệ thuật lại đắt show. Tôi có cảm giác khi công việc không suôn sẻ, người ta lại hướng tới giải trí, vì thực tế các sân khấu vẫn đông khán giả.- Chị từng nói đã nhiều lần đi tìm địa điểm ở khu trung tâm thành phố để mở sân khấu riêng. Bây giờ thì sao? - Tôi không tự tin lắm khi mang kịch nói tới quận vùng ven. Siêu thị có thể mọc lên ở các nơi, nhưng khán giả ở đấy vẫn thích vào trung tâm xem kịch. Ngay như rạp chiếu phim ở xa vẫn chưa thu hút đông khán giả, vẫn phải gồng gánh. Có thể quan điểm của tôi khác các anh chị khác. Tôi chỉ tự tin khi làm sân khấu kịch ở trung tâm. - Chị từng kinh doanh nhà hàng, cà phê nhưng vì nhiều lý do phải đóng cửa. Chị còn hứng thú không?- Tôi với nhóm bạn đang “âm mưu” góp cổ phần để làm một cái gì đó về nhà hàng, cà phê. Còn sân khấu thì tôi đang có ấp ủ riêng. Lần này kinh doanh, tôi sẽ không làm một mình mà hợp tác với bạn bè. Tôi nghe người này, người nọ mở quán: Đàm Vĩnh Hưng mở quán cháo dinh dưỡng, Đại Nghĩa mở quán ốc… nên cũng rất thích. Nghệ sĩ đôi khi làm việc ngẫu hứng. - Nhưng một người mê kinh doanh như chị thì chắc không thể ngẫu hứng? - Có thể trước đây mình làm ngẫu hứng, cảm tính quá nên thất bại. Ngẫu hứng là trong ý tưởng chợt đến, nhưng khi tính toán thì phải có kế hoạch. Bản thân tôi đôi lúc bị cảm tính. Nếu thấy chuyện làm ăn không thuận lợi, người ta có thể thu hẹp lại, nhưng mình phiêu hơn nên lại bung ra. Tôi đã dặn mình phải rút kinh nghiệm không làm vậy nữa, ấy vậy mà thường xuyên không rút ra kinh nghiệm (cười).- Chị có dặn mình phải dẹp sự lãng mạn, bay bổng mà công chúng thường cho rằng đó là đặc tính của nghệ sĩ để cứng rắn hơn trong kinh doanh? - Đúng là nghệ sĩ thường hay xiêu lòng, dễ gặp tổn thất trong kinh doanh. Tôi cũng dặn mình phải cứng rắn, khắt khe hơn nhưng do mình vốn làm nghệ thuật, không thể chắt chiu, tính toán. - Chị có dự định thuê người quản lý, tránh trường hợp mình phải xắn tay vào mọi việc? - Tôi cũng tính tới, nhưng không an tâm nên hay đành tự giám sát. Tôi nghĩ khi mình kinh doanh nhà hàng, cà phê thì khách hàng cũng thích gặp mình ở đó nên phải thường xuyên xuất hiện. - Mới đi du lịch dài ngày ở châu Âu về nhưng trông chị khác mệt mỏi. Khi stress, chị có hay chia sẻ với bạn bè? - Do biên độ thời tiết ở châu Âu và Việt Nam dao động quá lớn nên lúc mới về, tôi cũng hơi mệt. Còn chuyện tìm người để chia sẻ những lúc buồn phiền thì cũng còn tùy hoàn cảnh, thời điểm. Nhưng nhiều khi, tự tôi lại chuốc lấy sự mệt mỏi, như khi thấy em gái không làm được theo ý mình, tôi hay la hoặc thấy diễn viên đàn em không để ý nghiên cứu vai diễn mà tám chuyện, tôi khuyên răn, họ không nghe, tôi buồn… - Nhiều nghệ sĩ nói họ ít có bạn thân trong nghề. Còn chị? - Ở đâu tôi cũng có bạn, nhưng tìm được bạn đồng cảm, nói hết suy nghĩ của mình thì chắc không ai dám nói là mình có nhiều. Tuy nhiên, tôi luôn thích ứng được ở mọi nơi. - Tôi tưởng sau vài đổ vỡ với một số bạn bè cùng nghề mà chị hết lòng giúp đỡ, chị sẽ có cái nhìn khác đi, thậm chí cực đoan hơn? - Tôi vẫn nghĩ rằng nếu mình sống tốt thì gặp người tốt, đón nhận điều tốt đẹp. Qua chuyện đụng chạm xảy ra, tôi vẫn thấy có nhiều người tốt với mình. Hơn nữa trong cuộc sống, khó biết trước được để dè chừng. Có khi càng dè chừng thì càng vấp. - Ngoài tham công việc với nghệ thuật, chị còn được tiếng là bà bầu mát tay ở sân khấu 5B Võ Văn Tần, rồi cả chuyện xoay xở kinh doanh nữa. - Hồi nhỏ, tôi đã biết cầm tiền. Tôi ở với bà ngoại, trước nhà có cây dừa, trái già thì tự rớt xuống, ngoại lột vỏ, tôi mang đi bán. Nhà tôi trong chợ, sáng đi học thì chiều tôi về bán hàng, chỉ được lãi mấy trăm đồng nhưng tôi biết tự lèo lái. Thấy cây mận ở hàng xóm sai trái, tôi mua lại để bán lẻ. - Chắc hồi ấy chị không nghĩ mình theo nghề diễn viên?- Hồi đó mới 8–9 tuổi, còn nhỏ quá, đâu nghĩ xa được. Khi tôi 15 – 16 tuổi thì mới sinh hoạt ở Nhà văn hóa. Xem ti vi thấy diễn viên xinh đẹp, sung sướng, tôi cũng không nghĩ rằng theo nghề này dễ dàng, quả thật khi vào học trường Sân khấu Điện ảnh mới thấy quá khó khăn. - Chị có chia sẻ với mẹ điều ấy? - Rất buồn là khi tôi chưa thành danh thì mẹ tôi đã mất, năm 1996.- Người thân của chị có khuyên chị làm nghề khác? - Mẹ tôi bảo tự nhiên học diễn viên làm gì, mất công mất sức, đâu phải dễ dàng xuất hiện trên tivi như người ta được, nhưng tôi lẳng lặng theo, quyết không bỏ cuộc. - Tham công tiếc việc, xông xáo như vậy, chị là người nghiện công việc? - Trong bất kỳ nghề gì cũng vậy, thà mình nghiện còn hơn không nghiện. Không nghiện là hỏng rồi. Mệt thì có mệt nhưng có công việc yêu thích để làm, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. - Có phải chị là người tham vọng trong công việc? - Như tình yêu ấy, có người yêu và rất tốt với mình, quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình thì tại sao mình không chung thủy với tình yêu đó?- Người ta bảo phụ nữ tham vọng nhiều thì khổ. Chị có thấy đúng? - Đúng đấy, nhưng tôi không làm điều gì trái với lương tâm, chỉ tham vọng trong công việc. Tôi cũng không đánh đổi, triệt hạ ai. Tôi quan niệm, dù mình đi đâu, làm gì thì ông trời cũng nhìn thấy hết. Quan trọng là do mình sống thế nào. - Một người phụ nữ đẹp, nổi tiếng lại xông xáo, tham vọng thì đàn ông sẽ khó tới gần. Chị nghĩ sao? - Có lẽ vậy. Nhưng chẳng lẽ mình lại chạy theo bảo: Em yêu anh. Dù là nữ tổng thống, thủ tướng thì vẫn có trái tim người phụ nữ. Tôi chỉ thích chứng tỏ mình không yếu đuối, khác với việc lúc nào cũng gồng mình lên tỏ ra rất cứng cáp. Có lẽ tôi gánh vác mọi thứ quen rồi, đôi khi quên mất mình là phái yếu. Trong hoàn cảnh nào cũng phải gánh vác mọi thứ, ngay cả trong tình yêu. - Vì thế nên đàn ông họ cho là chả cần chìa vai cho Mỹ Uyên làm gì… - Đúng vậy, ví dụ như khi cả nhóm đồng nghiệp tụ tập lại ăn uống xong, vẫy tay chào tạm biệt rồi một mình tôi chạy xe về trong đêm vắng, còn cánh đàn ông thì đưa mấy em mới về (cười). Có lẽ họ thấy Mỹ Uyên cứng cáp, mạnh mẽ, đầy nghị lực nên xem tôi như đàn ông. - Tôi nghĩ, không cần phải đi tìm mẫu nhân vật điển hình đâu xa, sao chị không viết kịch bản về những nỗi niềm như vậy? - Người ta lại cười mình yếu đuối quá, hay than vãn. Nhưng nếu ai viết kịch bản có những vai như thế tôi sẽ nhận làm, đảm bảo sẽ vào vai rất ngọt. Theo Thời Trang Trẻ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo