Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kiều Oanh: Có duyên con cái nhưng chưa duyên vợ chồng với Lê Huỳnh

16:23:14 17/05/2013
Kiều Oanh nói về chuyện tình cảm với Lê Huỳnh: 'Gặp ông này mới có duyên nợ con cái, tử vi chấm tôi hai đời chồng mà tôi không tin. Đến giờ anh Huỳnh vẫn bảo sao bà hứa hoài mà không chịu cưới tôi? Tôi sợ lắm. Thà vậy mà còn bền. Giờ giục cưới tôi lại không dám cưới, hứa chụp hình cưới cũng chưa chụp!' >> Kiều Oanh: Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ vì 2 vợ chồng không thể có con >> Kiều Oanh: Sinh con muộn nên sức khỏe không được tốt >> Cây hài Kiều Oanh thương chồng vì tính an phận >> Kiều Oanh hạnh phúc sau khi sinh con gái >> 'Cháy' vé vì danh hài Kiều Oanh   - Chị quyết định không kết hôn lần nữa không sợ anh Huỳnh buồn à? - Tôi chỉ xin thêm thời gian, cảm giác như đang yêu, ký cái cục như trói buộc đời nhau, mà để lâu quá thì lãng nhách. Cái quan trọng là vợ chồng sống với nhau như thế nào. - Sau đó chị gặp nghệ sĩ Lê Huỳnh là khi nào? - Tôi gặp anh tháng 6/2007, lúc đó tinh thần ổn định và đi diễn để kiếm sống rồi.   Ớn lạnh cuộc sống đã qua - Chị qua Mỹ do tình yêu (lập gia đình lần đầu), điều đó quá liều lĩnh với người phụ nữ! - Tôi đi như cái số phận phải đi! Chị thứ 8 trong nhà khóc mỗi đêm: về đi em ơi. Chị giống như người mẹ thứ hai, lo cho tôi từ đôi dép, miếng ăn, sức khoẻ để đi diễn. Hai chị em đưa nhau đi hàng đêm. Bên Mỹ một lần tôi bị bệnh mấy tháng có báo cho mọi người đâu. Khi tôi về báo lấy chồng mọi người ngỡ ngàng. Không phải tôi lấy chồng là để được đi Mỹ. Nhưng nợ duyên tình thì phải trả, chứ không ai trả thay cho mình cả, dù mình không muốn mà phải chấp nhận. - Sống ở Chicago, rất xa cộng đồng người Việt, khi có những va chạm trong gia đình chị có thấy tuyệt vọng không? - Lúc mới sang tôi buồn vô cùng, bước xuống dưới đường muốn chết luôn ấy! Tôi nghĩ chắc về, nhưng mọi chuyện lỡ dở hết rồi. Ông xã tôi trước đây là con một, mà tôi lại có gương mặt rất giống bà mẹ chồng nên bố mẹ chồng thương như con gái. Đến bây giờ, dù tôi không còn là con dâu trong gia đình, tôi vẫn ghé chơi bình thường. Chúng tôi chia tay không phải hận nhau, mà vì hoàn cảnh, sự việc riêng tư không nói được. Không ai có lỗi hết, lý do duy nhất vì tôi là nghệ sĩ còn anh ấy là người bình thường. Anh ấy rất thông cảm, nhưng thời gian chúng tôi lệch nhau quá. Bên này diễn thứ 7, Chủ nhật, tôi sẽ phải đi từ thứ 6 và thứ 2 về tới. Chồng làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 ở nhà, mình lại xách túi đi. Thời gian đầu chịu được, sau rồi bắt đầu cằn nhằn. Lúc mình khoẻ không sao, khi mình mệt cũng gây lại! Lời qua tiếng lại, anh bỏ đi chơi đêm hôm, nhậu xỉn và lại có chuyện. Khi mà không gây lộn nữa bắt đầu chiến tranh lạnh mới khổ, tự nhiên hai người nói chuyện với nhau và chia tay nhau giống như để giải thoát. - Chị rút kinh nghiệm lần này phải là người cùng nghề? - Không rút kinh nghiệm được đâu, duyên nó tới chứ lúc đầu chẳng thương ông này đâu, anh em thôi! Tôi còn làm mai ông cho nhỏ khác. Đi diễn chung, giúp đỡ tinh thần, nảy sinh tình cảm. - Giờ chị cẩn thận hơn? - Chín chắn thì có nhưng cuộc đời không có cái ngu (dại) nào giống cái ngu nào cả.  - Nói chuyện với chị thấy chị khiêm tốn và không tự tin vào bản thân lắm? Việc chị đi có bị nhiều áp lực không? - Có thể giờ có một chút lớn tuổi nên cũng bị tự ti đi. Không có chuyện bị hiểu lầm hoặc gây áp lực đối với tôi. Lúc tôi đi, làm đám cưới lớn lắm, mời tất cả các nghệ sĩ tham gia. Nếu tôi không có tí tên nào trong nước có thể hiểu rằng đi lấy chồng Việt kiều để qua đó hoạt động nghệ thuật kiếm tiền, nhưng tôi đang ngon lành ở đây mà, không giàu có nhưng sống với nghề này khoẻ. Mọi người chỉ nói là đi thì uổng vì vắng một diễn viên ở đây. - Bây giờ chị thành công rồi, nghĩ lại chị có điều gì tiếc nuối? - Tôi ớn lạnh cuộc sống mà tôi đã bước qua, nhiều sự tiếc nuối lắm. Đôi lúc nghĩ nếu trở lại mười mấy năm về trước mình sẽ không cư xử như ngày đó, lúc đó mình còn nhỏ quá, suy nghĩ bồng bột, nông nổi và phạm nhiều sai lầm. Cũng may những nông nổi đó không hại người. Nhiều khi mình thẳng tính, không thích gì nói rồi quên ngay. Nếu yêu quý họ cho rằng mình thẳng tính, còn không họ để bụng để kiếm cách trả thù. Tất nhiên giờ tôi không bảo rằng mình sống giả dối, nhưng tôi sẽ cư xử tốt hơn chút.   - Sau những gì trải qua chị thấy mình quý nhất điều gì? - Đó là con tôi, chỉ có con mới là của mình, chứ nhiều lúc chồng cũng không ở cạnh mình suốt đời được. Và tôi sống hết mình cho con tôi, hy sinh vì nó, chịu đựng nhiều hơn cũng vì nó. Cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn. Ảnh: VNN.  Đằng sau 'giấc mơ Mỹ'   - Thời điểm chị chia tay cuộc hôn nhân đầu tiên, năm 2007, lúc đó chị có ý định về Việt Nam không? - Có chứ! Nhưng tôi nghĩ phải cố gắng chịu thêm vì thất bại sẽ không còn mặt mũi nhìn gia đình. Lúc xong thủ tục ly dị, tôi muốn bay về liền. Đúng một tháng trời, tôi ngồi ở trong phòng giữa nước Mỹ, khóc ròng, nhiều lúc tưởng là mình bị điên. Trong khi đó tôi phải điện thoại về nhà hàng ngày, phải nói dối cả nhà. Lúc đó tôi về Cali rồi nhưng chưa biết lái xe, ở đó chẳng có ai, nhà kế bên có thể nghe tiếng con chó sủa nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con chó luôn. - Chị có nghĩ đến chuyện tự tử? - Không đến mức tự tử, nhưng buồn đến độ và tự hỏi, mình cũng là phụ nữ sao lại trải qua nhiều sự cô đơn như vậy mà không có gia đình bên cạnh. Tôi từ An Giang lên Sài Gòn lập nghiệp một mình, có sự nghiệp rồi tự dưng trôi dạt sang bên kia. Nhờ trời tôi cũng vượt qua được. Tôi sẽ làm thêm 10 năm nữa, tôi sẽ kỷ niệm 25 năm với nghề. - Nhưng chị đã hy sinh nghề nghiệp ở Việt Nam một lần để vì tình yêu, sao không hy sinh được nữa? - Không thể được, vì buồn lắm, tôi không thể sống như con búp bê ở trong nhà. Nói không tin, chứ ăn ở nhà mình gói xôi cũng thấy ngon về tinh thần. Nhiều người bạn của tôi ở Việt Nam, tôi nói về họ không tin, bán hết của cải vật chất để đi giờ hối hận dễ sợ! Khổ lắm, sống bên đó không sung sướng gì đâu, có nghề nghiệp ở trong nước sướng hơn nhiều. Đừng nói việc đi vì tương lai con cái học hành. Nó chịu học chứ không chịu học hư gấp trăm lần bên đây. Mười mấy tuổi đừng hòng chửi nó. Nó dẫn bạn trai về nhà, mình lằng nhằng nó gọi cảnh sát đến bắt liền. Nó đang ngủ trong phòng, mình mở cửa nó bảo con chưa cho ba mẹ vô sao vô? Nó cũng điện thoại cảnh sát đến bắt liền. - Chị nói sao với những người vẫn coi Mỹ là một giấc mơ thay đổi số phận? - Mỗi người có một quyết định khác nhau. Tôi là nghệ sĩ, phục vụ được nhiều nơi là hạnh phúc. Còn người bình thường khác họ có quyền ước mơ chứ. Vì ở Mỹ, nếu như chịu khó học hỏi, được bằng cấp thì rất tốt, rồi trở về làm. Còn đại đa số người Việt sống nhờ nghề Nail, giàu lắm, nhưng mà kinh tế đang xuống họ cũng gặp khó khăn. - Nghệ sĩ như chị có ảnh hưởng gì không? - Tất nhiên có ảnh hưởng chứ! Người ta rảnh và dư mới đi coi show, vì không ăn học mới chết chứ không coi tụi tôi họ đâu chết. Nhưng người Việt ăn chắc mặc bền, kinh tế xuống mấy người Mỹ lao đao chứ người Việt mình chẳng ảnh hưởng gì đâu, tiền để dành lâu nay lấy ra xài thôi. Thực ra ở trong nước, công việc ổn định sống sướng lắm, nhà cửa là của mình, xe cộ là của mình… Còn bên kia tất cả đều trả góp, 6 tháng không trả được ngân hàng nó lấy luôn. Cuối tháng có đến 11 cái hoá đơn cần thanh toán, hoá đơn xe, bảo hiểm xe, nhà, bảo hiểm nhà… rất dễ sợ. - Chị có sợ những hoá đơn đó không? - Ai mà không sợ! (cười) - Cuộc sống của chị nhiều biến cố, nỗi buồn kéo từ năm này sang năm khác, vậy sao chị diễn hài lại sung như thế?
Sau rất nhiều năm xa quê, nghệ sĩ hài Kiều Oanh, gương mặt nổi tiếng của sân khấu hải ngoại, vừa có chuyến trở về cùng chồng, danh hài Lê Huỳnh. Tung hứng trên sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã làm sống lại một nhà hát bấy lâu nay gần như bụi phủ kín. Sau những xuất diễn ồn ã trong Hạnh phúc bất ngờ, Kiều Oanh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện.
- Hài cũng hay lắm, nó làm cho mình thêm ý chí để vượt qua. Có người làm dữ lắm nhưng trong lòng họ rất buồn. Vì vậy cũng phải có sự bù trừ. Nếu giờ buồn ngồi đó, không ai giúp mình hết, chỉ có mình là tự giải phóng cho mình thôi. Làm cho người khác cười mình cũng có niềm vui. Càng có những chuyện buồn tôi diễn càng hăng máu, rồi về khóc tu tu.
- Từ khi nhập cư Mỹ, trước nay chị về để chơi. Lần này diễn hẳn một vở dài có phải là bước khởi đầu và sẽ là sự tiếp nối của tương lai sau này? - Tôi về tham gia kịch dài là do quá nhớ, vì khi còn ở Việt Nam tôi đã từng được khán giả thương yêu. Thêm nữa để coi khán giả còn thương mình được bao nhiêu và mình có bị lỗi thời so với diễn xuất ở trong nước không. - Nhà hát kịch mà chị cộng tác đang xuống và rất hiếm đêm sáng đèn. Chị có nghĩ sau những thành công này, chị sẽ về vực lại? - Ban giám đốc Nhà hát có gợi ý. Tôi cũng mừng, nhưng lại lo. Tôi nghĩ có lẽ lần này tôi thành công vì lần đầu về lại! Đó là số ít khán giả thương tôi chứ chưa chắc đứng lâu tôi sẽ tồn tại. Tất nhiên tôi cũng cố gắng, đến đâu hay đến đó! - Sức hút của chị cũng lớn, sao chị không tự tin như những anh chị Thành Lộc, Hồng Vân? - Tự tin thì tôi có, nhưng như anh Lộc, chị Vân lại là vấn đề khác. Anh Lộc và chị Vân là người quá giỏi, mình không thể so sánh được. Họ đã nắm sân khấu mười mấy năm. Tôi diễn còn thua họ ăn cơm hàng ngày nữa, phải học hỏi ở phía trước. Tôi mong có một người quản lý thật giỏi, tôi chỉ lo về nghệ thuật thôi. - Khi chị ra đi, chị mới nổi tiếng ở Sài Gòn, khi trở về chị nổi tiếng cả nước, vậy nghĩ lại chặng đường đã qua chị suy nghĩ gì? - Nghĩ lại giống như tôi nằm trong mơ. Tại sao mình đi? Tại sao qua bên kia mà diễn một mình được? Điều đó chứng tỏ Tổ nghiệp cho tôi một phần. Tất nhiên, mình có đầu tư và làm hết sức mình. Có nhiều diễn viên họ rất giỏi nhưng không nổi vì thiếu sự may mắn. Không biết mọi người thế nào chứ tôi tin vào ông trời, duyên số. Qua Mỹ, tôi cũng chỉ đi diễn như những nghệ sĩ khác, nhưng tôi gặp lại một tình cảm cũ, sau bao nhiêu năm gặp lại, cái tình cái nghĩa nằm ở đó nên phải lấy chồng, thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đi Mỹ, vì gia đình tôi chẳng ai bên đó cả, sự nghiệp đang lên ở Việt Nam, cuộc sống ở mình lại sung sướng hơn, qua đó làm gì? Mấy người có bạn bè ở Mỹ, ai về nói sống ở Mỹ sướng không? Tôi đi cuối năm 2004 và quyết định về đám cưới là năm 2005. Xong đám cưới tôi làm một liveshow ủng hộ Hội người mù mổ mắt, diễn ở Nhà hát Trần Hưng Đạo và thành công. 2006, tôi trở về làm liveshow thứ hai tại Nhà hát kịch thành phố, lần đó dành cho Hội nghệ sĩ nghèo của báo Sân khấu. Tôi có hứa với mọi người mỗi năm sẽ làm một liveshow từ thiện. Nhưng năm 2007, cuộc sống riêng tư bị xáo trộn, không có đủ sức để làm. 2008 tôi sinh con, giờ bé được 7 tháng mới mang về Việt Nam cho mấy chị gái nuôi. Không có gì thay đổi, tháng 8 tôi làm liveshow để kỷ niệm con tôi tròn 1 tuổi, cảm ơn trời cho tôi một đứa con quá xinh xắn, cảm ơn khán giả đã yêu thương tôi. - Hoài Linh đã về nước lâu rồi và hoạt động rất khoẻ, đó có phải là tấm gương để chị noi theo? - Trước khi về nước tôi có điện thoại cho Hoài Linh, anh ấy bảo "cô cứ về tôi sẽ ủng hộ hết mình". Theo Người Đẹp
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo