Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Bảo Lan và ký ức tuổi thơ
17:24:14 17/05/2013
Thời gian vun vén tuổi đời khôn lớn, một thoáng đã gần ba mươi năm nhìn lại tôi cảm thấy như vừa mới hôm qua. Bây giờ, mỗi khi có dịp đi qua một con sông nào, đứng ngắm một dòng nước nào, tôi lại như thấy vẽ ra trước mắt mình con đường cũ, cái ao xưa và tất cả những hình ảnh của một thời thơ ấu ru tôi bằng nhịp võng đưa.
Tôi nhớ, trước mặt dãy tập thể tôi ở là hai cái ao. Tôi yêu bờ ao vô cùng vì nó không chỉ là những giấc mơ mà còn là sợi dây kết nối tôi với cả một tuổi thơ đầy màu sắc. Chiều xuống mấy đứa nhỏ trong xóm thường rủ nhau ra bờ ao kể chuyện hoặc chơi múa hát có khán giả. Tới hôm tôi được làm "ca sĩ", tôi say mê "diễn" tới mức quên cả khoảng cách giới hạn cho "sân khấu" nhỏ bé. Thế là một lát sau, tôi thấy mình đã nằm ở dưới nước từ lúc nào. May thay chỉ là gần bờ, mép ao không sâu lắm. Theo phản xạ tôi giơ cả hai tay lên cố dùng hết sức bung người ra khỏi mặt nước.
Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn còn nghe được tiếng mấy đứa bạn cùng xóm í ới. Chúng nó cuống cuồng, đứa bé kêu cứu, đứa lớn hò nhau xúm lại nắm lấy tay tôi. Cuối cùng đứa lớn nhất cũng kéo được tôi lên. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, thế mà tôi cũng căng đầy một bụng nước... Thật là vui. Niềm vui ấu thơ trong trắng nơi quê tôi.
Có những ngày, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau bắt châu chấu cuối đồng về cho gà ăn, những hôm đi câu cá sin sít, những trưa hè dang nắng thả diều... Lúc nào diều tôi thả lên cũng bị bổ xuống đất ngay, vậy mà tôi vẫn cứ hì hục làm mãi, hong hỏng trông đợi nó bay cao... Những đêm có trăng, chúng tôi lại rủ nhau ra ngoài vườn hàn huyên bao nhiêu chuyện trên đời. Tiếng cười đùa giòn giã trong hạnh phúc quê mùa và yên vui đơn giản. Màu lúa vàng diệp dưới ánh trăng nhễ nhại.
Đêm về, tôi lại nằm mơ thấy trăng rớt xuống ao thành những mảnh vụn, tôi cứ lang thang đi vớt những mảnh trăng vỡ ấy mà không được. Rồi sáng dậy khi tỉnh giấc, tôi lại chạy ngay ra vườn để xem cây hoa nhài hôm nay nở được bao nhiêu đóa, để xem cái hạt tôi gieo xuống đất hôm trước tới sáng nay có chịu nẩy mầm không?
Thuở nhỏ sống trong thời gian rất thơ và rất xanh của bốn mùa, trong cái không gian của khói bếp cứ bám riết lấy mái nhà, lấy những hàng rào xoắn xuýt dây tơ hồng và hoa dâm bụt... chỉ vậy thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được. Lời ru, Trong Giông Mưa Chiều, Đôi Cánh... và rất nhiều những ca khúc khác nữa tôi viết, được nhóm 5 Dòng Kẻ trình diễn nhiều lần, đều có những hình ảnh thân thương nơi tuổi thơ đi qua. Có ai đó đã nói rằng: "Tuổi thơ con người ám ảnh vào trong mọi loại hình nghệ thuật". Có lẽ, câu nói đó không là ngoại lệ đối với tôi...
Bố mẹ tôi không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đã hướng hai cô con gái nhỏ bé của họ đến với đàn Tranh, đàn Bầu, những loại đàn mang âm điệu tiếng nói người Việt. Từ ngày chị tôi chuyển từ khoa Dân tộc - bộ môn đàn Tranh sang Trung cấp Lý luận, bố tôi phải bán chiếc xe máy Simson, chuyển sang đi xe đạp để mua cho chị tôi chiếc piano cũ.
Tôi rất sợ những lúc chị tôi tập đàn, không phải vì bản nhạc chưa được chị tôi hoàn thành, mà vì tôi cứ nghe là lại tưởng tượng. Tôi tưởng tượng ra vô vàn thứ, từ những chuyện vui ở lớp học của tôi, những chuyện trong gia đình tôi, cho đến những điều dường như sẽ không bao giờ xảy ra ở cuộc đời thật tôi đang sống. Nhất là những lúc chị tôi chơi đàn bị vấp, đó như là một biến cố xảy ra trong câu chuyện kịch tính mà tôi tưởng tượng ra. Lúc ấy, tôi mới chỉ là cô bé học cấp một...
Tôi yêu tiếng đàn của chị tôi, cũng như yêu chính con người chị. Chị xinh đẹp, học giỏi, nổi tiếng từ lớp văn hóa tới trường nhạc. Trong mọi cuộc thi, chị luôn giữ vị trí thủ khoa. Ở nhà, chị là cô con gái ngoan hiền nết na, và đặc biệt với tôi, chị luôn là tấm gương sáng để tôi học tập. Có một hôm, chị giảng bài cho tôi, chị giảng mãi mà tôi vẫn không hiểu. Bỗng dưng, chị nói nhẹ nhàng: "Sao em lại không hiểu?" và òa khóc. Chị khóc không phải vì thất vọng về tôi mà vì cảm thấy bất lực và có lỗi khi không làm sao cho em gái hiểu được điều mình muốn giảng giải.
Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Lý Luận của nhạc viện Hà Nội, chị ra trường và làm cô giáo của tôi được một năm. Chị dạy rất nhiều môn, nhưng tôi chỉ được học chị môn Âm nhạc dân tộc. Làm học sinh của chị, tôi tự hào lắm, tôi luôn muốn mọi người biết tôi là em chị, là em của cô giáo Mỹ Hạnh.
Ngày chị tôi lấy chồng, tôi cảm giác như mình bị lấy mất chị. Tôi chưa kịp quen với cảm giác thiếu mất ai đó nằm cạnh khi ngủ, thì chị lại về xin phép gia đình theo chồng vào định cư ở Sài Gòn. Tôi tìm mọi lý lẽ để can ngăn nhưng thật quá ngô nghê, tôi còn chưa học xong trung học, chưa biết gì về cuộc sống gia đình, tôi còn chưa biết yêu nữa mà... Khoảng cách không làm giảm đi tình cảm hai chị em tôi dành cho nhau. Thỉnh thoảng tôi lại nhận được từ chị những món đồ xinh xinh kèm với những dòng chữ yêu thương chị viết, tôi vui biết bao nhiêu. Tôi càng yêu chị hơn bao giờ hết, dù chị có ở xa tôi cả ngày cây số.
Đến năm 1997, khi chị đang là giảng viên của nhạc viện TP.HCM thì tôi cầm trên tay bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành đàn Bầu của Nhạc viện Hà Nội. Tôi sung sướng vô cùng khi đã không phụ niềm tin mà chị và bố mẹ đã đặt nơi tôi.
Cuộc sống thay đổi, khó có ai thể đoán trước. Đã gần 5 năm kể từ ngày tôi quyết định xa Hà Nội để cùng nhóm 5 Dòng Kẻ bước trên một con đường mới. Tôi là người phản đối kịch liệt mảnh đất Sài Gòn khi chị tôi theo chồng thì bây giờ, chính tôi lại quyết định lập nghiệp tại đây, và dĩ nhiên người ủng hộ không ai khác chính là chị.
Ở mảnh đất phương Nam này, mỗi ngày lại trôi qua hối hả theo nhịp sống của đất thị thành. Nhưng, những ký ức về tuổi thơ bên bờ ao, cánh đồng vẫn vướng víu vào trong những giấc mơ tôi và đã hóa thành câu hát... Tôi nhớ Raxun Gamzatop có nói đại ý rằng: "Sống đến tận cùng với làng quê sinh hạ ra mình, bạn sẽ gặp thế giới"... Tôi hy vọng mình sẽ gặp được thế giới...
Theo MASK


Tin liên quan
- Chuyện ra tập thơ mới của Vi Thùy Linh (17:42:52 17/05/2013)
- Đỗ Hoàng Diệu: Chưa từng có khái niệm làm dâu (17:42:51 17/05/2013)
- Phương Thanh kể chuyện shock (17:42:49 17/05/2013)
- Việt Anh phủ nhận việc dựa vào các mối quan hệ của vợ (17:42:48 17/05/2013)
- Lý Nhã Kỳ vụng nội trợ và 'nghiện' khoai lang (17:42:41 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Bảo Lan và ký ức tuổi thơ
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo