Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Lan Phương nói về người ấy và cảnh sex trong kịch

17:37:45 17/05/2013
Cô cảm thấy thú vị vì cách diễn nóng bỏng của mình trong 'Trinh nữ' và tiết lộ bí mật về người ấy cũng những quãng thời gian thất nghiệp suốt 2 năm.- Là diễn viên chính trong vở kịch đang rất ăn khách của sân khấu kịch Sài Gòn “Trinh nữ”. Chị cảm thấy như thế nào khi phải đóng cảnh nóng trước mặt rất nhiều khán giả? - Tôi đã diễn hoàn toàn bằng động tác hình thể nên tôi nghĩ khán giả cũng rất thích cảnh đó, bởi vì nó không bị dung tục. Khi diễn cảnh này, tôi cảm thấy rất thú vị vì mình phải diễn sao cho nó vừa phù hợp với quan điểm đạo đức (cũng như phong tục tập quán của dân tộc) - vừa “trình bày” cho khán giả thấy được sự gần gũi của chốn phòng the. Thời gian đầu tôi hơi ngại vì mình là con gái lại chưa lập gia đình nên khi đứng trước rất đông người mình phải diễn cả về hình thể lẫn nét mặt thì cũng hơi ngượng (cười). Tuy nhiên, tùy vào lúc đó mình có ngại ngùng nhiều hay không mà tôi tiết chế bớt và cân bằng lối diễn xuất hơn.   - Chị có thể bật mí một chút về tình yêu của mình? - Tôi đang có một người bạn đặc biệt ở ngoài nghề, có thể chia sẻ với tôi nhiều điều hơn là những người mà tôi đã gặp. Tôi cũng chưa tìm được câu trả lời cho chính mình về tình cảm này nên chỉ có thể nói như vậy thôi. - Để đạt được những thành công như ngày hôm nay chị đã phải trải qua những khó khăn gì? - Tôi từng có khoảng thời gian gần hai năm trời “nằm nhà”, lúc đó tôi cảm thấy rất đau đớn vì tôi biết mình hoàn toàn có thể làm được như những người khác, thế nhưng lại không có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Đó dường như là thời kỳ khủng hoảng, vì tôi phải chịu áp lực rất lớn từ phía bố mẹ. Tôi từng phải khóc thầm rất nhiều, vì bố mẹ thường khuyên tôi là không nên làm diễn viên nữa, cứ ngồi nhà mà không có vai diễn lấy tiền đâu mà sống. Tuy nhiên tôi cũng không cảm thấy tiếc vì khi đó tôi cũng đã được học hỏi rất nhiều từ những dự án hợp tác với nước ngoài. Theo tôi, trong mỗi gian đoạn của cuộc đời mình sẽ đạt được một điều gì đó, có thể lớn hoặc nhỏ, miễn sao mình cứ luôn tự tin vào chính mình.- Nhiều người cho rằng vai Mai Lan trong bộ phim "Cô gái xấu xí" là một điều may mắn trong sự nghiệp của chị, chị nghĩ sao? - Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn chính xác. Trước đây khi mới ra trường tôi thực sự không có nhiều cơ hội để làm việc. Khi đi casting bộ phim này, không hiểu sao tôi có niềm tin là mình sẽ có được một vai trong đó, dù là vai phụ cũng được. Lúc nhận được thông tin là mình sẽ đóng vai Mai Lan tôi nghĩ đây thực sự là một may mắn. Nhưng trên hết, tôi nghĩ người ta nhận thấy ở tôi khả năng làm tốt công việc nên mới giao cho tôi vai đó, vì khi ấy tôi hoàn toàn không quen biết ai trong đoàn làm phim cả. Tôi biết đây là một cơ hội và tôi sẽ phải làm việc hết mình với nó. Thực tế thì tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, và chưa bao giờ tôi tự bằng lòng với chính mình! - Nhân vật Mai Lan là một vai diễn “nặng ký” trong suốt 169 tập phim, có bao giờ chị bị lẫn lộn giữa cuộc sống thực và cuộc sống trên phim? - Ba mươi tập đầu tôi vẫn đang loay hoay tìm kiếm những nét đặc biệt của Mai Lan và cả cách làm việc trong một ekip lớn như thế. Tôi đã phải chập chững những bước đi đầu tiên, nhưng cho đến bây giờ thì tôi cảm thấy là mình đã quen với nó. Đôi khi tôi thấy nó quen đến mức giống như là một con đường song song với con đường mà mình đang đi trong cuộc sống. Tuy nhiên tôi không bị ảnh hưởng hay bị lẫn lộn với nhân vật Mai Lan, vì tôi xác định rõ đâu là phim và đâu là đời thực, không thể để chúng bị nhập vào nhau. Ngoài đời tôi sống thật với chính bản thân mình chứ tôi không thể “diễn” được, tôi mà nói dối điều gì thì ai đó nhìn vào mắt tôi đã có thể biết ngay. Tôi chỉ không phải là mình khi đứng trên sân khấu hoặc đóng phim mà thôi. - Nhưng dường như khi đóng phim chị vẫn còn hơi “kịch”? - Tôi thấy nhận xét này cũng đúng, nhất là trong ba mươi tập đầu tiên. Đó là giai đoạn mà tôi phải khám phá cách làm việc và tìm ra cho mình phương pháp phù hợp nhất. Đến bây giờ tôi nghĩ là mình đã nỗ lực rất nhiều, đã học được rất nhiều và cũng tiến bộ hơn trong diễn xuất. - Bộ phim “Cô gái xấu xí” nhận được rất nhiều lời khen nhưng chê cũng không ít. Giả sử là một khán giả thì chị đánh giá như thế nào về bộ phim? - Trước tiên tôi sẽ rất tôn trọng nỗ lực của cả đoàn làm phim. Tôi nhìn thấy ở họ sự cố gắng để đem đến cho khán giả những gì tốt nhất có thể. Tôi cảm thấy thích kịch bản của bộ phim này, nhưng khách quan mà nói thì so với các phiên bản ở nước ngoài mình vẫn chưa được như họ. Tuy nhiên chúng ta không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, vì nó còn bị hạn chế bởi những yếu tố khác nữa. - Việc bộ phim “Cô gái xấu xí” kéo dài đến hai năm có thể sẽ làm chị bị mất đi nhiều cơ hội hợp tác với các đạo diễn khác, chị nghĩ sao về điều này? - Tôi chấp nhận chuyện đó! Tôi quan niệm thời gian còn dài, nên nếu một đạo diễn nào đó cảm thấy thích nét diễn của tôi, thì tôi có thể hợp tác với họ sau khi đã hoàn thành xong vai Mai Lan. Tôi mong họ sẽ hiểu là tôi làm việc rất nghiêm túc, một khi đã làm điều gì thì tôi luôn tập trung hết thời gian và công sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Tôi biết rất khó để có thể làm tốt hai việc cùng một lúc, đặc biệt là trong diễn xuất, vì khi làm như vậy mình khó có thể toàn tâm toàn ý sống cùng nhân vật. Tôi không có nhiều cơ hội, nên tôi muốn mình phải làm tốt những gì đang có trong tay. - Là một diễn viên, có bao giờ chị cảm thấy nhàm chán với những vai diễn của mình? - Khi nhận bất kỳ một vai diễn nào đó tôi luôn đào sâu phân tích tâm lý nhân vật và cố gắng tìm ra cách diễn hay nhất nên không bao giờ cảm thấy chán. Nếu chán thì mình không thể đặt hết tình cảm vào nó và làm tốt được. Mỗi vai diễn luôn có những số phận khác nhau, khiến tôi cảm thấy hào hứng và bị thu hút để khám phá xem đằng sau nó là gì. - Giọng Bắc là có phải là một lợi thế và là điểm đặc biệt của chị trên sân khấu kịch? - Tôi nghĩ rằng giọng Bắc vừa là lợi thế nhưng cũng vừa là hạn chế rất lớn của tôi. Tâm lý của khán giả Sài Gòn là không thích có một người nói giọng Bắc lọt thỏm trên sân khấu. Nếu là người Bắc thì phải là một cái tên lớn, là một người thực sự nổi tiếng bên điện ảnh. Suốt một thời gian dài tôi gặp phải nhiều vấn đề với tiếng nói của mình vì tôi chưa phải là một diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi cho rằng bây giờ Việt Nam đã hội nhập với thế giới rồi thì ba miền Bắc Trung Nam của chúng ta cũng nên hội nhập với nhau, không phân biệt vùng miền gì nữa, miễn sao người nghệ sĩ có thể lột tả được cảm xúc và tính cách của nhân vật thật tốt là được rồi. - Bố mẹ chị nói gì về thành công của cô con gái ngày hôm nay? - Ngày xưa khi nghe tôi nói sẽ thi vào trường Sân khấu điện ảnh, bạn bè tôi rất ngạc nhiên, thậm chí còn cười và bố mẹ tôi thì nghĩ là tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì, họ cho rằng việc trở thành một diễn viên là điều gì đó quá xa vời đối với tôi. Mọi người nói nghệ thuật rất bạc bẽo, khi đã theo nghề mà không đạt được một điều gì đó thì sẽ rất buồn, thế nhưng chỉ có mình tôi tin là mình có thể làm được. Cho đến bây giờ bố mẹ đã dần dần tin vào khả năng của tôi, nhưng họ vẫn luôn nhắc nhở tôi là nghề này bấp bênh lắm nên tốt nhất là cứ đi theo con đường Ngoại thương mà tôi từng học. Bố mẹ nói tôi không lanh lợi, không biết cách ngoại giao, lại quá nhạy cảm, dễ bị shock và dễ bị tổn thương thì khó tạo các mối quan hệ với những người trong giới nghệ thuật. Theo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo