- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Người mẹ thứ 2 của tôi
Tôi mới năm tháng tuổi thì má tôi qua đời. Theo lời mọi người kể, mấy ngày đầu tôi khóc khàn giọng vì nhớ hơi mẹ. Tôi khóc bao nhiêu, ba tôi và các anh chị khóc theo bấy nhiêu. Nhà tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều ưu tiên mua sữa cho tôi bú. Sữa phải pha thật loãng cho lâu hết.
Sau những năm tù đày ba tôi mang nhiều trọng bệnh, cả nhà do một tay chị tôi gánh vác. Nhà chỉ có hai công đất rẫy, làm không đủ ăn, chị phải đi làm thuê đủ việc. Những lúc túng quẫn không có tiền mua sữa, chị pha một bình nước đường cho tôi bú đỡ. Có khi đường cũng không có, chị chỉ pha một bình nước chín. Nhìn em cười toe, ôm bình nước lạnh bú ngon lành mà chị khóc...
Năm chị em tôi đều xem chị như một người mẹ. Tối ngủ với chị, được chị đút cơm, được chị yêu thương... Mỗi khi bị đám bạn ăn hiếp, chúng tôi đều chạy về méc chị. Trong vòng tay chị, tôi cảm nhận được sự bình yên và ấm áp.
Ảnh minh họa
Hồi nhỏ năm chị em tôi đau ốm triền miên. Tôi còn nhớ năm đó tôi đau "ban khỉ”, người chỉ còn da bọc xương. Cứ hai hôm một lần, chị cõng tôi lội bộ sáu cây số đến nhà ông thầy thuốc nam ở giữa đồng để bốc thuốc.
Tôi nằm trên lưng chị nghe tiếng chị thở hổn hển, bước thấp bước cao, mồ hôi chị thấm ướt cả áo tôi. Thương chị quá tôi đòi tự đi, chị vẫn ráng cắm cúi cõng tôi hết quãng đường đồng. Nhà nghèo không đủ tiền đi bác sĩ, toàn uống thuốc nam cho rẻ tiền. Con đường đê mấp mô ở giữa đồng quanh năm chị tôi đi về không biết mấy bận, cõng hết đứa em này lại tới đứa em kia, hết ba đau lại tới em đau...
Tới bây giờ, nhìn nhà ai có siêu thuốc tôi lại nhớ đến căn nhà dột nát năm nào với siêu thuốc luôn sôi ùng ục trên bếp... Không có tiền mua thịt cá, chị bắt cua đồng về giã ra lấy nước, chế nước mắm vô kho kẹo lại. Hết mùa cua, chị lấy chuối chín xắt mỏng rồi kho khô. Có khi chị bắt nhái, ễch ương bằm ra xào sả ớt... Cả nhà tôi vượt qua những ngày khốn khổ bằng những món ăn "đặc sản" của chị.
Mùa nước lụt năm 1978, nhà tôi khốn đốn vì rẫy bị ngập nước và thiếu việc làm. Chị đóng bè chuối chống ra đồng hái bông điên điển, bông súng để bán. Chị đặt lọp, làm đăng để bắt cá... Cả ngày hầu như lúc nào người chị cũng ướt nhem, nước ăn lở hết chân tay, lòi cả xương trắng... Anh Tư, chị Năm tôi cũng ra đồng vớt ốc, xúc lùm... phụ với chị kiếm tiền mua gạo. Hồi nhỏ, niềm vui sướng nhất của tôi là lu gạo trong nhà được đổ đầy, không phải chạy vạy từng ngày. Cơm luôn độn thêm khoai hoặc bo bo, vậy mà chúng tôi ăn rất ngon lành, lúc nào cũng thòm thèm chỉ ước ao được ăn thiệt no.
Năm chị 38 tuổi, ba tôi ép mãi chị mới chịu lấy chồng. Ngày đưa dâu, chị khóc ngậm ngùi không nỡ rời xa ba và các em, lòng bộn bề lo lắng cha già, em dại. Tôi buồn thẫn thờ suốt mấy ngày. Tôi nhớ chị như nhớ một người mẹ. Chị lấy chồng không được may mắn, mẹ chồng khó khăn, anh rể lại hay đánh chị. Tôi vui buồn thấp thỏm theo từng nỗi đau và hạnh phúc của chị.
Năm tôi học lớp 10, phải xa nhà đi ở trọ. Trường học cách nhà chồng chị khoảng ba cây số. Cứ vài hôm chị lại chờ tôi trước cổng trường, chỉ là cho tôi bó rau muống, mớ đậu đũa... để tôi không phải ăn kho quẹt suốt tuần. Rất nhiều năm sau tôi vẫn nghẹn ngào khi nhớ tới hình ảnh chị tôi bụng chửa vượt mặt, cắp cái thúng rách ngồi giữa trưa nắng ở cổng trường với mớ rau còm trên tay...
Lấy chồng mới bốn năm thì chị qua đời sau cơn bạo bệnh. Không thể nào nói hết nỗi đau đớn khi tôi mất chị. Những ngày luyện thi đại học, tôi vừa khóc vừa ôn bài. Mấy quyển vở của tôi lấm lem vì nước mắt. Nhìn đứa cháu ngây thơ mới hai tuổi đã chịu tang mẹ, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Vì chị, tôi tự nhủ phải ráng lên để còn lo cho cháu, để chị tôi được yên lòng an nghỉ.
Khi tôi thi đậu đại học, niềm vui chưa trọn vẹn thì ba tôi qua đời. Chưa đầy một năm, nhà tôi phải chịu hai cái tang đầy đau đớn. Các anh chị tôi cùng góp sức lại đưa tôi đến trường. Tôi vừa học, vừa làm thêm đủ việc để kiếm tiền. Những lúc tuyệt vọng, tôi đều nhớ đến ba và chị để tự an ủi mình rằng ba và chị vẫn trông theo từng bước tôi đi, để nuốt nước mắt vào lòng mà tiến lên phía trước.
Bây giờ mấy chị em tôi đều có cuộc sống đủ đầy, thay chị chăm sóc cháu nên người. Nhớ đến chị, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Từ lâu chị đã thay thế hình bóng người mẹ trong lòng tôi. Chị đã nuôi tôi lớn khôn, cho tôi những yêu thương, hi vọng và ước mơ... Không có chị tôi đã không được như bây giờ.
Theo Nguyễn Thị Kim Yến (Tuổi Trẻ)
- Tôi là người phụ nữ bất hạnh (16:53:00 28/05/2008)
- Hết yêu mà vẫn phá (13:32:00 28/05/2008)
- Bạn trai tôi yêu 2 người (07:37:00 27/05/2008)
- Chồng ngoại tình khi tôi có bầu (17:23:00 26/05/2008)
- Chồng gạ osin xem 'Vàng Anh' (09:34:00 26/05/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |