Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồi hộp "canh" trứng rụng

22:44:48 16/05/2013
Đang họp cơ quan, thấy điện thoại trong túi rung, anh Hòa cúi xuống gầm bàn nghe. Nửa phút sau anh đứng dậy, đến bên anh trưởng phòng báo cáo: "Xin phép cho em về nhà, nhà em... rụng rồi". Mọi người ngơ ngác không hiểu, còn anh trường phòng vẫy  tay, cười và bảo: "Về nhanh lên, chúc thành công"... Lấy nhau năm năm mà vợ chồng anh Hoà vẫn chưa có con. Gia đình anh nghi tại vợ. Có người lại bảo hay là tại anh "không có khả năng", hoặc "chỉ có nước chứ không có cái" khiến cả hai cùng buồn. Không ai dám đi khám, bởi ai cũng sợ nếu chẳng may nguyên nhân tại mình thì liệu "anh ấy" hay "cô ấy" có bỏ mình không. Nỗi lo chung, nhưng không ai dám nói ra, bởi họ rất yêu nhau, không muốn có sự thay đổi, mất mát, tan vỡ. Được một người bạn làm tư vấn động viên đi khám, vợ anh Hòa rủ chồng cùng đi. Trước khi đi, họ làm cam đoan miệng với nhau rằng "Khám cho biết, chứ dù có tại ai cũng... không bao giờ bỏ nhau". Bác sĩ nói cả hai đều có khả năng sinh đẻ, chỉ có điều hơi khó khăn. Vợ chồng anh phải kiên trì "canh trứng", tức là theo dõi xem thời điểm nào vợ anh rụng trứng, thì hai vợ chồng phải yêu nhau ngay để tăng cơ hội thụ thai. Việc xác định ngày rụng trứng cũng chẳng dễ dàng với những người không có chuyên môn, nên bác sĩ khuyên chị gần đến ngày đó thì vào viện nằm để theo dõi. Khi nào bác sĩ "rụng rồi", thì chị phải gọi điện cho chồng đến ngay hoặc về nhà khẩn trương để gặp nhau. Chuyện liên quan đến thời gian, đến công việc, nên anh Hòa phải "nói nhỏ" với trưởng phòng của anh để cơ quan không bố trí cho anh đi công tác xa và nếu có tin nhắn khẩn cấp thì cứ việc về "tiền trảm hậu tấu" cũng được. Chuyện này chỉ có anh Hòa và anh trưởng phòng biết với nhau. Vậy mà cũng không dễ dàng. Chuyện "yêu nhau" không phải muốn lúc nào cũng được, phải có hứng cơ. Có hôm vợ gọi điện, anh Hoà phóng xe máy từ Mê Linh, Vĩnh Phúc về, mệt đứt cả hơi. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, lại hồi hộp lo lắng kết quả, nhìn bộ dạng vợ năn nỉ chờ đợi anh Hoà chẳng làm ăn gì được. Có tháng, vào đúng dịp cô vợ "rụng" thì anh Hoà lại bị sốt, cũng bỏ qua cơ hội. Cũng có một hai lần cố gắng, cũng "làm được", rồi hai vợ chồng hồi hộp chờ đợi xem có kết quả không. Nhưng tháng sau, vợ vẫn giơ "đèn đỏ", hai vợ chồng lại buồn. Nằm "canh trứng rụng" trong bệnh viện, vợ anh Hòa đi tha thẩn khắp các phòng ngang, buồng dọc để tham quan. Nhiều hôm chị cứ đứng ở khu "nạo hút" nhìn các em, các cháu trẻ măng vào để phá bỏ. Chị đã nghe hai "cô bé quàng khăn đỏ"  bảo nhau: "Sao tao nhạy thế mày ạ? Vừa tháng trước phải điều hoà, lần này lại dính, mà chỉ có mà chỉ có "mỗi lần" thôi đấy". Còn cô nọ bảo bạn: "Mày phải vứt đến đây năm lần rồi đấy nhỉ!", cô bạn chẩu môi cãi: "Hơn chứ". Họ nói chuyện về "vứt bỏ" nhẹ nhàng như người ta nói chuyện nhổ một cái tóc. Họ đâu có để ý đến một người phụ nữ ngậm ngùi, rơm rớm nước mắt, thầm trách ông trời bất công, kẻ "ăn không hết, người lần không ra". Rồi chị lại trách bệnh viện, bố trí khu điều trị hiếm muộn ngay gần khu "nạo phá", khiến cho nghịch cảnh thêm oái oăm! Không biết trong số những người khách thường xuyên của khu "nạo phá", sau này có bao nhiêu người lại phải đến khu điều trị hiếm muộn, với khát khao có một đứa con? Theo Gia Đình & Trẻ Em
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo