Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Khi cave lập gia đình
22:46:25 16/05/2013
Một thực trạng đáng buồn là vẫn còn những cô gái bán thân ở chốn thị thành để có tiền nuôi con, thậm chí nuôi cả người chồng vô trách nhiệm của mình. Gánh nặng đè lên vai họ, và họ phải nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều tiền để trang trải. Tuy nhiên, cũng bạc bẽo làm sao. Nhiều cô đang mang thai vẫn đi tiếp khách, trở về nhà với cơn đau quặn thắt, thậm trí vỡ ối, sẩy thai.
Mới đầu tháng 4/2008, tôi được mời đi dự một đám cưới của cô gái bán hoa đã có thai với một anh chàng "cù lần" nhà quê.
Nồi nào vung nấy
Có những đôi phục vụ trong nhà nghỉ yêu rồi cưới nhau. Chú rể là anh chàng bảo kê, cô dâu là gái mại dâm. Họ cảm thấy thích, ưng ý liền tiến tới hôn nhân. Âu cũng là chuyện quá bình thường. Nhưng sau đó, nhiều chuyện chua chát xảy ra.
Lại có cô gái yêu luôn anh chàng làm xe ôm luôn chở mình đi hành nghề. Chàng xe ôm cả ngày bán mặt cho nắng và bụi, tiếp xúc nhiều với đối tượng này, tuy vậy vẫn thấy nhiều em "hàng" còn được, ăn nói có duyên. Vài ba câu trêu đùa, thế mà thành yêu.
Mấy năm trước, tôi làm cho một nhà nghỉ ở Thanh Trì nên nắm rõ nhiều chuyện. Độ đó, trong đám nam nhân viên đã có hai người thích hai cô cave ngày ngày mình vẫn điều đi nghỉ với khách. Mấy cô này ăn mặc diện vào, son phấn, trông còn đẫy đà đáng yêu. Hai chàng có cái ý nghĩ là "nồi nào úp vung nấy". Trông vừa mắt thì yêu.
Lúc có khách cô gái đi tiếp, không thì ngồi thủ thỉ với nhau. Đêm muộn rỗi kéo nhau lên sân thượng tình tứ. Thích nữa thì "em chiều anh", cây nhà lá vườn.
Tôi hỏi Minh là người cùng làm: "Yêu nó không sợ bệnh tật à?". Minh hồn nhiên: "Sợ qué gì! Với lại kiểm tra, thấy đảm bảo mới dám. Đi với khách, nó cẩn thận lắm".
Tháng 8/2001, Minh và Tuyết cưới nhau. Đôi uyên ương yêu nhau lâu hơn là Động và Thoa cũng cưới luôn sau đó cho... có bạn có bè. Minh và Động bàn nhau kỹ lưỡng là sẽ tổ chức ra sao, làm bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu người. Tôi nhỏ nhẻ vào tai chú rể Động: "Tao thấy ghê ghê…". Động lắc đầu: "Có gì mà ghê, cũng giống những con "sề" khác thôi".
Động có con rất nhanh, một số người nói là họ đã "ứng trước". Cưới được bốn tháng thì sinh. Sau khi cưới thì tạm nghỉ không đi làm. Có nghĩa là trong thời gian có mang kia, Thoa vẫn ngang nhiên ôm cái bụng đi tiếp khách để có thêm vốn liếng. Sau khi con đầy năm thì Thoa trở lại nhà nghỉ làm. Hai vợ chồng "cùng cơ quan" sáng đưa nhau đi, đêm đón nhau về.
Trở lại chuyện của đôi Minh và Tuyết. Sau khi cưới nhau, Minh bỏ làm ở nhà nghỉ về làm ruộng và chăn nuôi ở một vùng quê của huyện Thanh Trì. Bản thân Minh cũng là một kẻ khù khờ. Tuyết không chịu được làm ruộng, đành xin vào một công ty da giày.
Được thời gian ngắn bỏ vì lương thấp. Tuyết trở lại một số nơi quen biết trước đây xin làm lại nghề mại dâm. Nhưng Tuyết không dám nói chuyện này với chồng. Cứ âm thầm như vậy. Cô có thai, vẫn đi làm cho đến tháng thứ sáu…
Có cô gái ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc làm nghề cave để nuôi hai đứa con, nuôi gã chồng nhà quê cù lần chân đất làm ruộng không đủ chi tiêu, nuôi người mẹ già đau yếu quanh năm. Cô tên Giang, dáng người nhỏ thó, xăng xái.
Thâm niên nghề 7 năm. Nhưng cuộc sống của Giang vẫn cơ cực, làm đấy nhưng không tích lũy được. Mỗi lần "đi khách", các cô chỉ được trả 30 ngàn. Còn chủ nhà nghỉ cho vào túi từ 90 đến 120 ngàn. Khách "bo" bao nhiêu các cô hưởng. Có ông khách "xịn" quý nhân viên thường lui đến chỉ gọi một cô đó, mỗi lần "bo" 500 ngàn là thường.
Chồng cô thi thoảng xuống nhà nghỉ thăm vợ và lấy tiền về tiêu. Mẹ Giang ốm liên miên, con còn bé nên cô thường phải tranh thủ về quê rồi lại xuống làm. Điều khiến nhiều người cười ra nước mắt là gã chồng Giang xuống thăm vợ, đang ăn cơm, có khách quen gọi, chồng cô đang tâm đẩy vợ đi tiếp.
Nỗi vất vả cơm áo và sự hành hạ của khách làng chơi, khiến thân thể Giang nát tướp, gày gò. Nhiều người nhìn thấy chê, khi điều cho khách hay bị "bong" (khách chê phải ra ngoài). Nhưng theo Giang thì cô không còn cách nào khác: "Không thể bỏ nghề được, đồng ruộng chẳng đủ thằng chồng em nó đề đóm một tối, mẹ em thì cứ tìm bác sĩ luôn"… Hư thực thế nào.
Không thể yên lành
Tháng 4 vừa rồi tôi bất ngờ nhận được điện thoại mời đám cưới của một cô gái tên là Hồng từng quen với tôi trong thời gian tôi làm ở Thanh Trì. Hồng là cô gái thẳng thắn đến trắng cạnh, đã từng liệt kê bao nhiêu người đàn ông qua đời mình. Cô bảo: "Em làm đám cưới vì thằng này nó cù lần quá. Cưới xong cho có chồng. Nó cù lần nên không cấm em đi tiếp được. Cái mã nó, kiếm đâu ra tiền mà nuôi em".
Một lời khẳng định đầy chua chát. Nhưng tôi thực sự thấy rờn rợn bởi cái ý nghĩ của cô, là lấy một tên cù lần, để gọi là có chồng, rồi vẫn lao ra chốn thị thành, làm gái, nuôi mình và nuôi con. Số phận cô sẽ về đâu?
Có thể kể đến vợ chồng Động và Thoa cưới nhau tháng 8/2001 thì giữa năm 2004 bỏ nhau. Đứa con gái nhờ ông bà nội trông nom. Động vẫn làm ở nhà nghỉ cũ, thi thoảng gọi nhân viên trong nhà vào "dùng" ngon lành. Còn Thoa đang "oanh tạc" bên ngoài, vẫn đi làm và thi thoảng Động còn nhìn thấy Thoa ngồi sau xe người khác. Khuôn mặt còn vênh váo, kênh kiệu bất cần. Động cũng bất cần.
Hai vợ chồng thành hai kẻ xa lạ, hai thái cực bị ngăn cách. Nguyên nhân thật đơn giản: Hạnh phúc mà họ xây dựng với nhau chỉ là trên cơ sở của sự thích thú chớp nhoáng, chưa chắc đã là tình yêu. Gặp lại Động, trông hắn tiều tụy đi nhiều, hai mắt trũng hoáy.
Hỏi ra mới biết Động cưới vợ chỉ là nhằm vào số tiền vợ mình hành nghề mại dâm bốn năm trời. Nghĩ rằng mình sẽ thắng, có một món tiền kha khá, nào ngờ... Để khi không thực hiện được ý đồ thì mỗi người mỗi nơi.
Còn đôi Minh và Tuyết. Tuyết vẫn tiếp tục dối Minh đi hành nghề. Minh không thắc mắc gì nhiều về công việc của vợ. Tiền Tuyết chỉ mang về nhiều hơn số tiền lương công nhân da giày một chút để chồng khỏi nghi. Còn cô để riêng, gửi mẹ đẻ. Hai năm sau Tuyết sinh con thứ hai. Vẫn lặp lại những công việc ấy nhưng có nhiều người chê. Lúc bụng chửa nhiều người còn ham muốn, gái mới đẻ xong khách chẳng ưa. Nhưng một ngày cố gắng vẫn "qua" được vài người. Đó là đối tượng khách vãng lai không có nhiều tiền.
Khác với những cô gái khác, ở trong một con hẻm của phố chợ Khâm Thiên làm gái mại dâm để nuôi con và chờ đợi người đàn ông đã làm cho cô có con. Một ngày tôi tìm đến con hẻm này. Tôi thấy rằng gã nào đi xe vào trong đây mà không đâm, thi bằng lái xe chắc chắn đỗ, bởi vì tôi không rượu bia, tỉnh táo mà còn suýt đâm tường. Khối gã sau khi nhậu say xỉn muốn chinh phục ngõ đã lao xe vào và lãnh đủ. Sứt đầu mẻ trán.
Lúc đó khoảng 9h tối. Hai mẹ con Hoài đang ngồi đùa nhau. Thấy tôi, cô chỉnh mớ tóc và mời tôi lên gác xép, không quên bảo con cứ chơi đi. Tôi ngồi xuống bên cô, thấy tôi lạ, cô hỏi: "Lần đầu anh đến đây đúng không?". Tôi gật. Trước tôi là một khuôn mặt khá sắc sảo và đẹp. Nếu cô đi đường chẳng ai bảo cô làm gái mại dâm.
Khi biết tôi tìm đến đây không phải với mục đích "tìm của lạ", cô tỏ ra niềm nở hơn. Sẵn sàng trả lời tôi bất cứ câu hỏi nào. Cô cũng hứa sẽ kể hết cho tôi về thân phận mình. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng người con gái đó đã rưng rưng: "Đời em thì còn gì nữa đâu, chỉ còn mỗi thằng nhóc. Nó là sự sống của em. Khó có thể tìm được một người đàn ông nào đến đây mà không làm chuyện đó".
Hoài nói với tôi từng bị người yêu phụ bạc. Thời con gái, cô đã từng tin đàn ông - một gã trai. Nhưng chính gã đã biến đời cô ra thế này. Hắn bán cô cho lũ choai choai háu ăn khác, để chúng dày vò, còn gã thì ôm số tiền có được đi chích thuốc.
Hôm đó, tôi về sớm. Lần sau trở lại thì thân thể cô đã có dấu hiệu của sự già nua rồi. Cái nghề mạt hạng chỉ làm trong chốc lát, nó cho mẹ con cô tiền để sống, nhưng không phải là suốt đời. Tôi có nhìn thấy hàng chữ "không tiếp khách" ngoài cổng. Hoài nói, mấy ngày trước ốm nặng quá. Một số kẻ vẫn lần tìm vào bằng hẻm sau, đòi "đi" vì nhớ. Không được tiếp, họ về, hai mẹ con lại thấy mình tủi thân. Hôm nay thì cô có thể tiếp khách được rồi, nếu cố. Lúc ngồi với hai mẹ con cô, cô nói vậy.
Tôi cũng chỉ muốn tâm sự như hôm trước, để xem có giúp được gì không. Hoài nói: "Gã đàn ông là bố đứa trẻ con em tên Phi, năm mươi tuổi, người đã cho em chút hy vọng và nhung nhớ để sau đó gần như lụi tắt. Bởi vì từ khi em sinh con ra đến giờ gã chưa trở lại. Và em không biết gã ở đâu".
Phải, cô gái mại dâm tên Hoài sẽ đợi đến bao giờ để gã đàn ông đó trở lại, lo cho đời và con cô. Chắc hắn đã cao chạy xa bay. Thời gian tới, cô phải tự lo cho con và bản thân. Cô sẽ còn làm nghề này được bao lâu nữa?
Những người mẹ, người vợ làm cave, những số phận này rồi sẽ ra sao? Có người tưởng đã may mắn lấy được tấm chồng, hạnh phúc đã mỉm cười, nào ngờ cuộc sống đưa đẩy. Họ phải chạy đôn đáo kiếm tiền. Có cô gái vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không còn cách nào là vừa làm mẹ, làm vợ, vừa hành nghề. Nhưng cũng có cô gái hành nghề để kiếm tiền cho đỡ vất vả.
Còn đám cưới của Hồng, tôi cũng vẫn đi dự. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn chúc phúc cho cô. Mong cô có thể nghĩ lại và quay trở về…
Theo Công An Nhân Dân
Tin liên quan
- Cháu bé bị bạo hành thương tật 21% (23:03:54 16/05/2013)
- Người mẹ tàn nhẫn (23:03:52 16/05/2013)
- Bắc bộ: Nắng nóng đến cuối tuần (23:03:51 16/05/2013)
- Cuối tháng có gió mùa Đông Bắc (23:03:50 16/05/2013)
- 'Dâng' con cho tình nhân hãm hiếp (23:03:48 16/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Khi cave lập gia đình
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo