Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Ông Dương Xuân Nam vẫn "ân hận" vì làm rơi vương miện của Thùy Dung

17:04:44 17/05/2013
Sau khi tổ chức HH báo Tiền Phong lần đầu tiên, ông đã từng suýt... mất chức (thời đó, cho trình diễn áo tắm là điều rất kinh khủng). 20 năm sau, ông lại gặp thêm cú shock khi tổ chức HHVN 2008. Tuy nhiên, khi so sánh 2 cú shock này (xem năm nào mà ông lo lắng và mất ngủ nhiều hơn), ông tỏ ra 'luyến tiếc': 'Thực ra, năm 2008 là năm mà chúng tôi chuẩn bị công phu nhất nhưng cái điều mình không ngờ đến thì lại xảy ra. Bao nhiêu năm trao vương miện chứ có phải lần đầu tiên đâu, thế mà lần này lại rơi vương miện. Cuộc đời con người có cái gì đó không thể giải thích được.' >> Dương Xuân Nam: Nếu Thùy Dung thi HHTG, sẽ vào Top 5- Lạ lùng là cả mở đầu và kết thúc các cuộc thi hoa hậu do ông làm trưởng ban tổ chức đều gặp sóng gió, sao thế nhỉ, ông có tin vào số phận không? - (Cười). Không chỉ con người mà mỗi quê hương, bản quán đều có số phận của nó cả. Số phận là một cách nói, đó chính là sự thăng trầm của cuộc đời. Có những cái vận, hạn thì không ai có thể biết được và như thế mới làm nên sự thú vị của cuộc sống. Nhưng con người ta nếu làm được nhiều việc tốt thì có thể hạn chế được. Nguyễn Du nói: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” mà. Tôi cũng tránh được nhiều chứ. Tôi và Trịnh Công Sơn đã từng cùng 'mê mẩn' một cô
Cuối năm 1987, đất nước còn trong thời kỳ bao cấp, tôi lại là tổng biên tập trẻ, chưa có kinh nghiệm. Tuy vậy lại rất thích cái mới, thích làm những gì chưa ai làm. Cuộc thi hoa hậu lần đầu tiên năm 1988 tôi bị “đánh” tả tơi. Năm 1989 phong trào thi hoa hậu nở rộ đến mức có cả hoa hậu… phường. Tôi bị kết cho cái tội kích thích cả nước thi hoa hậu. Một số tờ báo viết bài phê phán rằng tôi tuyên truyền lối sống Mỹ vì đã đưa cả áo tắm 2 mảnh lên sân khấu. Tôi đã phải bảo vệ quan điểm của mình rất vất vả. Tại một cuộc họp của Ban Bí thư và Bộ Chính trị bàn về văn hoá nói chung do đồng chí Đỗ Mười chủ trì, trong đó có nói đến việc tổ chức hoa hậu; bên TƯ Đoàn có anh Hồ Đức Việt là Bí thư thứ nhất và tôi. Sau khi nghe tôi tường trình 15 phút, đồng chí Đào Duy Tùng lúc đó là thường trực Ban Bí thư kết luận: “Cuộc thi hoa hậu là một sinh hoạt văn hoá mới. Tổ chức 2 năm một lần như Tiền Phong là được”. Sau cuộc đó thì việc tổ chức hoa hậu của báo Tiền Phong thuận lợi hơn rất nhiều.Các hoa hậu Việt Nam từ trước tới nay1988: Bùi Bích Phương 1990: Nguyễn Diệu Hoa 1992: Hà Kiều Anh 1994: Nguyễn Thu Thủy 1996: Nguyễn Thiên Nga 1998: Nguyễn Thị Ngọc Khánh 2002: Phạm Thị Mai Phương  2004: Nguyễn Thị Huyền  2006: Mai Phương Thúy  2008: Trần Thị Thùy Dung
- Trong các hoa hậu đã đăng quang, ông đánh giá cao hoa hậu nào nhất?
- Mỗi người có cái hay riêng. Nhưng tôi cho rằng hoa hậu Bùi Bích Phương là người vừa có sắc vừa có tài, thành đạt, giữ được vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn. - Quan điểm về cái đẹp của ông từ năm 1988 đến nay có gì thay đổi không? - Có chứ. Hồi đó, Bùi Bích Phương chỉ cao chưa đến 1,6m. Tôi nhớ cùng năm đó, có một cô tên là Mai, mặt rất “tây”, cao gần 1,7m nhưng không được chọn. Giờ mà thi thì vẻ đẹp đó rất dễ trở thành hoa hậu. Hay như hoa hậu Ngọc Khánh, nếu là thời xưa thì sẽ không dễ được chấp nhận vì ở cô ấy là vẻ đẹp rất cá tính và góc cạnh. - Trong mỗi cuộc thi ông có hoa hậu “của riêng mình” không? Xác suất giữa ý thích cá nhân và kết quả có cách xa nhau không? - Có chứ. Năm 1990 là cuộc lựa chọn vô cùng gay go giữa các thành viên Ban giám khảo, đến mức tưởng như không chọn được hoa hậu. BGK có 5 người, ngoài tôi là trưởng BGK ra thì một nửa là người miền Bắc ủng hộ vẻ đẹp truyền thống của cô Diệu Hoa, giám khảo miền Nam lại ủng hộ vẻ đẹp hiện đại của Vân Anh. Vân Anh cao 1,77m, có vẻ đẹp rất “tây”. Thực ra, đó chỉ là vấn đề quan điểm thế nên tôi đành phải đưa ra một giải pháp: Nếu ai trả lời hay hơn thì đó là hoa hậu. Cuối cùng thì chiếc vương miện thuộc về Diệu Hoa vì cô ấy trả lời tốt hơn.  - Có bao giờ vì cảm tình riêng mà ông “nới” tay khi chấm điểm cho một người đẹp nào đó không? - Cảm tình riêng thì có nhưng khi chấm điểm thì tôi gạt bỏ hết sự ưu ái đó ra ngoài. Năm 1992, tôi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng có trong BGK. Cả hai chúng tôi đều “chấm” một cô tên là Mạc Lê Đan Thanh, người Đà Nẵng. Cô này có vẻ đẹp khiến cho tôi và anh Sơn mê mẩn, một vẻ đẹp rất nên thơ, nên nhạc, nhẹ nhàng như một làn sương khói. Nếu mà chọn hoa hậu cho riêng mình thì  cả tôi và anh Sơn chắc chắn sẽ chọn cô này. Nhưng lúc chấm điểm, tôi có ghé sang chỗ Trịnh Công Sơn để “xem trộm”, hoá ra, anh Sơn cũng không chọn cô này mà chấm cho Hà Kiều Anh. Một lần khác, đó là năm 1994 thí sinh Hồng Yến là hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Cô này về hình thể thì chuẩn không thể tả được, không chỉ chuẩn với một hoa hậu VN mà còn với hoa hậu thế giới nữa. Cô này cao hơn 1,7m. Tôi vẫn còn nhớ trong cuộc gặp gỡ với thí sinh ở Đồng bằng Sông Cửu Long, khi nhìn thấy cô ấy bước vào, chị Trà Giang, lúc đó là thành viên trong đoàn đã thì thầm vào tai tôi nói rằng: “Hoa hậu Việt Nam đây rồi và hoa hậu thế giới cũng đây rồi”.  Sau đó, phóng viên của tôi có tìm đến nhà cô này để viết bài thì được biết là cô sinh ra trong một gia đình nông dân ở Bến Tre. Từ ngoài đường vào nhà phải lội qua ruộng chứ không đi được xe đạp. Đáng tiếc là khi trả lời ứng xử thì cô này không qua được. Một vẻ đẹp hình thể tuyệt vời nhưng kiến thức lại hạn chế. Thế nên cô chỉ đạt được danh hiệu Á hậu 2. Đó là trường hợp khiến tôi tiếc ngẩn ngơ. 20 năm kiềm chế để không rơi vào những cái tầm thường- Nghĩa là đã có lúc ông cũng có những ham muốn rất “bản năng”? - Sao lại không chứ? Mình đâu phải là thần thánh. Nhưng tôi buộc mình phải kiềm chế, phải tạo một khoảng cách cho mình, nếu không tôi chỉ làm được một, hai lần chứ không thể làm được 20 năm. Khi đã tôn thờ cái đẹp thì sẽ không làm gì để tổn hại đến cái đẹp. Còn anh coi cái đẹp như một đối tượng chiếm dụng thì lại khác. Nếu chỉ muốn chiếm hữu thì tôi đã sa sẩy từ lâu rồi. - Thế lần nào ông cũng “kiềm chế” thành công ạ? - Tất nhiên có lúc giới hạn đó rất mong manh. Nhưng điều tôi muốn kiềm chế thì cơ bản đã làm được để không rơi vào những cái tầm thường.
- Cuộc thi hoa hậu vừa qua, khi ông bảo vệ quan điểm rằng không nên đưa vào quy chế thí sinh dự thi hoa hậu phải tốt nghiệp THPT và không tước vương miện của hoa hậu Thuỳ Dung, đã có những lời đồn không hay về ông. Có bao nhiêu sự thật ở trong đó? - Không chỉ có Thuỳ Dung mà là các người đẹp nói chung, tôi đều bảo vệ nếu họ bị hiểu chưa đúng. Các hoa hậu sau những giây phút hạnh phúc, họ phải chịu rất nhiều sức ép. Chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể được xé ra to. Nhưng tôi bảo vệ để mọi người hiểu đúng về họ chứ không phải là bao che. Vì nếu họ có lỗi, có tội thì không ai có thể bao che được.  - Nhưng vào thời điểm nhạy cảm đó, những hành động, lời nói của ông rất dễ bị nghĩ là ông đang bao che? - Vì cái đẹp, vì cái tốt, tôi sẵn sàng đương đầu. Chẳng hạn, tôi vẫn giữ quan điểm rằng cuộc thi hoa hậu là cuộc thi về sắc đẹp chứ không phải cuộc thi tài năng. Trời cho sắc đẹp đã là tốt lắm rồi sao lại còn đòi hỏi tài năng xuất chúng? Tất nhiên cái đẹp nó phải hài hoà nhưng vẻ đẹp hình thể phải là số 1. Làm báo mà 'xe ôm' cũng nhận ra là không ổn… - Ông là tổng biên tập của một tờ báo nhưng lại là người bị và được phỏng vấn nhiều nhất? Ông có nghĩ mình là người nổi tiếng không?- (Cười). Có người nói với tôi rằng tôi là một nhà báo làm chính trị mà nổi tiếng như một ngôi sao ca nhạc vậy. Quả thực điều đó cũng có cái hay, cái dở. Sau vụ hoa hậu tôi ngẫm nghĩ lại, đọc lại những bài báo nói về mình thì mới  thấy là nhiều quá. Cái gì “quá” cũng đều không hay cả. Sự ghen ghét, hiềm khích cũng từ đó mà ra và là mầm mống của mọi tai hoạ. Lâu nay tôi cứ hồn nhiên không để ý điều đó. Bây giờ tôi nhận ra một điều rằng, nếu làm gì đó thì hãy để cái tốt hiện ra còn bản thân mình thì phải ẩn đi.  - Sự nhận ra đó có phải là quá muộn? - Cuộc đời thì không có gì là muộn hay sớm cả. Mình là người làm báo, làm chính trị mà đến một ông xe ôm, một người lao công cũng nhận ra thì không ổn rồi. Chắc tại tôi hồn nhiên quá. - Giờ đây, niềm vui lớn nhất của ông là gì? - Đó là làm thơ và đọc sách. Chỉ có sách là không bao giờ phản bội lại mình cả. 35 năm làm báo, 21 năm làm Tổng biên tập, báo chí đã ngấm vào tôi như máu thịt rồi. Thế nên, khi về nghỉ ngơi, mất một tuần tôi cảm thấy bị hụt hẫng. Có hôm, cứ như thường lệ, đúng 1 giờ chiều là tôi mở máy tính ra nhận bài toà soạn gửi để duyệt. Một lúc sau mới nhớ là giờ mình không còn là Tổng biên tập nữa - Xin cảm ơn ông! Theo GĐ&XH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo