- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Nhà chồng "trở mặt" vì tôi "mất zin"
Trong một lần uống say, chồng tôi đã vô tình tiết lộ chuyện tôi không còn trong trắng với anh trai anh ấy. Và chỉ ngay ngày hôm sau, sự việc không mấy tốt đẹp đó đã đến tai bố mẹ chồng tôi.
Trước khi cưới, vợ chồng tôi có 2 năm yêu nhau. Quãng thời gian đó, chúng tôi đã nhiều lần “vượt rào”. Chồng tôi, khi ấy và cả bây giờ, yêu tôi rất nhiều.
Khi yêu nhau, biết tôi đã qua một mối tình và không còn trong trắng, anh ấy vẫn tôn trọng, chấp nhận và động viên tôi tổ chức cưới. Từ đó đến nay, chưa một lần, chồng tôi xúc phạm, coi thường hoặc khinh rẻ tôi vì chuyện đã qua. Anh ấy bảo: "Ai cũng có quá khứ và anh tôn trọng tất cả những gì thuộc về quá khứ của em. Điều quan trọng là chúng mình sống tốt trong hiện tại và cùng hướng về tương lai”.
Vì yên tâm vào tình yêu của chồng nên tôi mới chấp nhận cưới. Dù sống chung với nhà chồng nhưng tôi không hề gặp phải khó khăn nào từ mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, hiền dịu, giỏi việc nhà, sẵn sàng hy sinh vì chồng, vì con. Bà coi tôi như con đẻ và thường “giành” hết việc cơm nước để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống đang tốt đẹp thế, nào ngờ, trong một lần say xỉn, chồng tôi vô ý kể chuyện tôi không còn trong trắng cho anh trai anh ấy. Tôi chẳng hiểu vì sao, ngay ngày hôm sau, bố mẹ chồng tôi đã biết chuyện này. Tuy không nói ra mặt nhưng nhìn thái độ khó chịu, cứ thấy tôi là quay lưng hoặc tiếng thở dài não ruột của mẹ chồng, tôi tủi thân đến rơi nước mắt.
Chồng tôi đã hết lời xin lỗi. Tôi biết anh không cố ý làm tôi buồn vì bây giờ, anh cũng đang bối rối vì những lời bóng gió của bố mẹ anh.
Dù chồng tôi đã an ủi rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu. Mấy ngày nay, mẹ chồng không nói với tôi một lời nào, bà cũng không vồn vã chăm sóc tôi như thời gian trước. Tôi mơ hồ cho rằng, có lẽ mẹ chồng tôi đang hiểu sai vấn đề, cho là đứa con trong bụng tôi không phải ruột thịt của bà nên mới đối xử với tôi ghẻ lạnh đến thế (vì tôi có bầu mới làm đám cưới). Tôi dám khẳng định, cái thai tôi đang mang là con của chồng tôi nhưng tôi cũng không thể chứng minh điều đó với mẹ chồng.
Cuộc sống gia đình chồng giờ đây quá ngột ngạt. Tôi hoảng sợ khi phải đối mặt với thái độ của mẹ chồng. Đến bữa, tôi không thể ngẩng mặt mà ăn cơm; đến đêm, tôi cũng không thể bình yên mà ngủ ngon giấc; đi làm về, tôi không dám nhìn sâu vào mắt bà để nói một câu chào. Tôi thấy như mình mang tội lỗi lớn lắm, không thể và không đáng được tha thứ. Nghĩ thế nên tôi dằn vặt bản thân, trách mình trước kia quá bồng bột, không đủ can đảm để giữ mình, không xứng với chồng tôi.
Tôi không thể vì chuyện này mà chia tay với chồng vì chúng tôi còn yêu nhau và có tìm kiếm đến hết cuộc đời, chưa chắc tôi đã có được người vị tha như chồng tôi.
Tôi có nên xin nhà chồng cho ra ở riêng. Tôi biết chồng tôi sẽ ủng hộ quyết định này nhưng bố mẹ chồng thì chắc chắn là không. Các cụ có hai người con trai, vì anh trai đã mua nhà ở riêng nên chồng tôi không thể đòi ra riêng được nữa.
Hay tôi cứ nhẫn nhục sống, rồi đi xét nghiệm AND để chứng minh con tôi là cháu ruột của bà. Nhưng không biết sau đó, mẹ chồng tôi có thay đổi thái độ với tôi không? Tôi biết trong chuyện này, bản thân là người có lỗi nhưng giờ, tôi không biết làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm. (Mỹ Chi, Quảng Bình)
Ý kiến tư vấn
Bạn hãy khoan bàn tới chuyện ở riêng, vì trong hoàn cảnh của bạn, nếu đòi ra ngoài sống, mẹ chồng sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm hơn. Có thể mẹ chồng sẽ nghĩ bạn đang tìm cách trốn tránh hoặc muốn thoát khỏi nhà chồng để có cơ hội “hư hỏng” bên ngoài… Nói như vậy, không có nghĩa là bạn không thể ở riêng mà bạn nên kiên nhẫn và bình tĩnh, chờ thêm một thời gian nữa, cùng bàn bạc kỹ càng với chồng trước khi quyết định ở riêng.
Việc chứng minh nguồn gốc đứa con trong bụng bạn là cần thiết để tránh những hoài nghi không đáng có từ gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, việc này nên để chồng bạn đứng ra thực hiện và chính anh ấy là người chia sẻ kết quả xét nghiệm với bố mẹ anh ấy.
Bây giờ, bạn nên cố gắng sống như bình thường, tránh căng thẳng thái quá vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ con bạn. Nên chia sẻ và nhận sự động viên từ chồng, hỏi ý kiến anh ấy xem, bạn phải cư xử và sống thế nào cho tốt nhất…
Nếu cuộc sống chung quá mệt mỏi, mẹ chồng bạn không thể thông cảm cho con dâu, lúc đó, bạn mới nên cùng chồng nghĩ tới chuyện ở riêng.
Nên nhớ, dù ở chung hay riêng, bạn vẫn nên giữ đúng đạo hiếu làm dâu, cố gắng trở thành người vợ, người mẹ tốt để lấy lại sự tin yêu của mẹ chồng trước đây. Chỉ có thời gian và nhân cách của bạn mới khiến mẹ chồng bạn thiện cảm hơn với con dâu.
>> Cô đơn giữa nhà chồng
>> Mẹ chồng độc đoán
>> Tôi rất 'căm' nhà chồng
Ngọc Bình
- Thủ dâm khi vừa quan hệ xong với chồng (18:37:00 05/08/2009)
- Sợ 'cô bé' ngày càng rộng ra (11:16:00 03/08/2009)
- Coi thường vì chồng mê phim xxx (16:54:00 02/08/2009)
- Hành trình giải cứu 'cu tí' của con trai (08:11:00 30/07/2009)
- Vợ mang bầu, chồng chat gạ tình nữ sinh (16:12:00 28/07/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |