- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Đối mặt với tâm lý "con cá mất là con cá to"
Hiện giờ, tôi đã có gia đình và một bé gái 1 tuổi rất dễ thương nhưng không hiểu sao tôi vẫn không quên được người yêu cũ.
Tôi và Tuấn chơi với nhau từ nhỏ. Lớn lên, chúng tôi đã yêu nhau. Nhưng khi biết chuyện, gia đình đã ngăn cản, không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục mối quan hệ đó vì ba mẹ của Tuấn là thông gia với bà ngoại của tôi. Gia đình Tuấn buộc anh chọn, một là gia đình hai là chọn tôi và anh đã chọn gia đình. Chúng tôi chia tay nhưng vẫn còn rất yêu nhau.
Ảnh minh họa. |
Chia tay nhau được 1 năm thì Tuấn có người yêu. Tôi rất buồn và muốn quên anh nên đã chấp nhận quen người khác (hiện giờ là chồng tôi). Gia đình tôi lại tiếp tục không đồng ý vì bảo gia đình chồng tôi (khi ấy) ở quá xa. Thấy ba mẹ phản đối, tôi đã rất tức giận và trách móc ba mẹ. Tôi nói dối với ba mẹ là chúng tôi sẽ cưới vì tôi đang có thai.
Thế là đám cưới đã diễn ra như tôi mong muốn. Cưới xong, gia đình tôi biết chuyện tôi lừa dối chuyện mình có thai nên rất giận tôi. Nhưng dần dần mọi chuyện cũng trở lại bình thường vì chồng tôi rất được lòng mọi người trong nhà. Chồng tôi cũng rất thương tôi, luôn quan thâm, lo lắng và chiều chuộng tôi. Mặc dù được chồng rất yêu, tôi lại có một bé gái dễ thương và được gia đình chồng yêu mến nhưng trong lòng tôi vẫn không sao quên được người yêu cũ.
Mới đây, nhân dịp đi công tác, tôi gặp lại Tuấn (hiện giờ, anh đã có gia đình và sắp có con). Chúng tôi đã đi chơi với nhau, anh ấy bảo anh vẫn còn rất nhớ tôi và không quên được tôi. Đêm đó mặc dù ở bên nhau nhưng chúng tôi không đi quá giới hạn cho phép, chỉ đơn thuần ngồi bên nhau nói chuyện. Đến gần sáng, Tuấn phải về đơn vị. Trước khi về, anh đã ôm hôn tôi.
Sau chuyến công tác, tôi thường nhớ đến Tuấn. Lúc nào hình ảnh của anh cũng hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi thường hay cáu gắt với chồng, không muốn gần gũi chồng. Tôi và Tuấn thường xuyên liên lạc với nhau hơn bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện thoại, vào những lúc đi làm.
Tôi không muốn gia đình tôi và gia đình Tuấn tan vỡ nhưng thật lòng chúng tôi không thể quên được nhau. Tôi phải làm sao đây? (HH)
Ý kiến tư vấn
“Con cá mất thường là con cá to”, cảm giác nuối tiếc tình xưa của cả bạn và người cũ là điều khó tránh. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những sự lựa chọn mà bạn buộc lòng phải cân nhắc.
Ở đây, bạn có hai ngã rẽ: một là gia đình (cùng người chồng hết mực yêu thương vợ và con gái dễ thương); hai là mối tình xưa (mà giờ anh ấy cũng đã có gia đình riêng). Gia đình là hạnh phúc hiện hữu trước mắt còn người xưa chỉ như một chiếc bóng, thoáng chốc có thể vụt xa tầm tay của bạn.
Nói như vậy để bạn dễ dàng phân biệt hạnh phúc thật và hạnh phúc “ảo”. Thông thường, cái gì ảo cũng đẹp đẽ, lãng mạn và lung linh vì nó được dệt nên bởi những mộng tưởng của người trong cuộc (mà không biết có lúc sẽ vỡ mộng). Với bạn, mối tình cũ rất hoàn hảo và ngập tràn cảm xúc vì nó còn dang dở nên bạn dễ ảo tưởng rằng, nếu bây giờ bạn và người ấy nối lại tình cảm, chắc chắn hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Điều này có thể đúng nếu hai người vẫn độc thân. Còn thực tế, bạn và anh ấy đều đã có gia đình riêng.
Giả sử, vì tình yêu, bạn sẵn lòng từ bỏ chồng con để theo người cũ nhưng bạn có chắc, anh ấy sẽ sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì bạn? Lại giả sử, bạn và người cũ đến với nhau thì có điều gì đảm bảo, hai người sẽ hạnh phúc mãi (hay lại cãi cọ, chán ngán lẫn nhau). Có không ít đôi yêu nhau tha thiết, sống chết đòi bỏ nhà đi nhưng đến khi chung sống một thời gian, chính họ lại kiên quyết chia tay vì chán nhau quá. Tình yêu và cảm xúc chỉ là một phần nhưng không phải là tất cả để xây nên một tổ ấm.
Nếu không muốn làm tan vỡ gia đình bạn và gia đình anh ấy, bạn chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là giữ lại mái ấm, rời xa người cũ. Điều này sẽ khó khăn vì không phải lúc nào bạn cũng đủ tỉnh táo để dừng lại kịp thời.
Tốt nhất, bạn nên tự xây những giới hạn để nhắc mình không được phép vượt qua như: không đáp lại tin nhắn tình cảm của người cũ (dù trong lòng bạn rất muốn); không đi chơi riêng với anh ấy (dù bạn tin không có chuyện gì xảy ra); hạn chế tới mức thấp nhất việc nhắn tin, gọi điện cho anh ấy (nếu có cũng chỉ là xã giao bạn bè); tránh tuyệt đối bộc lộ cử chỉ hoặc ngôn ngữ “ham muốn” anh ấy từ bạn…
Khao khát nhớ mong người cũ, đôi khi, cũng giống như một “cơn nghiện”. Tức là, hai người càng nhắn tin, gọi điện, gặp mặt nhau nhiều thì càng “nghiện”. Khi đó, bạn muốn “dứt” ra cũng khó (thậm chí không thể dứt ra được). Tất nhiên, cai “nghiện” không bao giờ hiệu quả bằng phòng tránh cơn nghiện ngay từ đầu.
Bản thân bạn nên tự xác định, người cũ chỉ là kỷ niệm đẹp trong quá khứ, bạn và anh ấy không đến được với nhau thì nên coi đó là chuyện đã qua, không nên tiếc nuối nhiều. Những lúc nhớ mong người cũ, bạn nên dành thời gian vui chơi với con, trò chuyện cùng chồng… Nên dừng lại kịp lúc, bởi nếu tham lam, có khi, bạn sẽ mất tất cả.
>> Tôi không thấy yêu chồng
Ngọc Bình
- Căng thẳng với chồng vì... đồng nghiệp (07:53:00 25/08/2009)
- 'Lao' vào đàn ông có vợ vì bị phụ tình (07:45:00 17/08/2009)
- Nhà chồng 'trở mặt' vì tôi 'mất zin' (17:05:00 09/08/2009)
- Thủ dâm khi vừa quan hệ xong với chồng (18:37:00 05/08/2009)
- Sợ 'cô bé' ngày càng rộng ra (11:16:00 03/08/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |