- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Hay bị mẹ chồng "vu thêm tội"
Tôi, một đứa con gái mới lớn (năm nay tôi 25 tuổi) chưa hiểu được nhiều về cuộc sống gia đình nhưng tôi là người có học thức và biết cách cư xử với người lớn. Từ ngày mẹ chồng ở chung đến lúc mẹ chồng về dưới quê, vợ chồng tôi không có lấy một ngày vui vẻ.
Gần một tháng đầu tiên, tôi không phải làm gì nhiều vì đã có em chồng giúp việc trong nhà, mẹ chồng tôi lo việc chăm cháu. Đến hết tháng, em chồng tôi phải nhập học thì tôi nghe mẹ chồng nói bóng gió với mấy cô hàng xóm rằng: “Thời buổi bây giờ, mấy đứa tụi nó sướng, được nghỉ cả tháng. Hồi đó, tôi sinh xong được một tuần thì phải dậy mà làm, chứ ai làm cho”. Thế là sau đó, tôi phải làm tất cả mọi việc trong nhà, từ dọn dẹp, nấu cơm đến giặt đồ, thậm chí là đi chợ.
Ảnh minh họa. |
Tôi được gia đình tôi, cả bà nội tôi xuống thăm. Bà nội tôi nói rằng, tôi không được làm những việc này cho đến hết 3 tháng 10 ngày, mẹ chồng tôi liền bảo: “Tôi đã nói với nó rồi nhưng nó không chịu nghe”.
Tuy nhiên, khi bà nội tôi ra về thì mọi chuyện lại khác đi, mẹ chồng tôi không làm gì, ngoại trừ việc bế cháu. Có hôm, thấy hai bà cháu đang ngồi chơi, tôi liền đứng dậy đi nấu cơm. Được một lúc, nghe bé khóc rất to nên tôi chạy ra xem thì thấy mẹ chồng tôi ngồi cạnh bé và cũng khóc. Đúng lúc đó, chồng tôi đi làm về, vào buổi trưa thấy mẹ khóc liền hỏi lý do thì được bà trả lời rằng, vì tôi không tôn trọng bà, bỏ con đó cho bà để đi nấu cơm mà không nói với mẹ câu nào. Chồng tôi thấy mẹ khóc nên chửi tôi rất nhiều. Tôi nói tôi không biết khi đi vào nấu cơm hay làm gì cũng phải nói với mẹ chồng nên tôi đành ra xin lỗi bà.
Mọi chuyện trở lại bình thường được 2 tuần. Sau đó, mẹ chồng tôi nói rằng đầu bé nhà tôi không được tròn là do tôi cho bé bú một bên. Chồng tôi nghe mẹ thông tin thế liền nói với vợ. Tôi giải thích với chồng rằng, tôi vẫn cho bé bú hai bên bình thường, do bé thuận bên trái và thường nằm nghiêng một bên nên mới thế. Vậy mà, mẹ chồng tôi cho rằng tôi cãi lời bà. Mẹ chồng tôi lại nói với chồng tôi và thế là chúng tôi cãi nhau. Thấy thế, mẹ chồng tôi nói tôi là đứa mất dạy, chồng nói thì phải nghe lời, không được cãi.
Gia đình tôi căng thẳng cả tuần lễ sau đó. Rồi một hôm, mẹ chồng tôi đi chơi hàng xóm về và hỏi tôi rằng: “Thằng Nam (chồng tôi) đi làm về lại đi nữa rồi hả?”, tôi chỉ đáp: “Dạ” xong rồi thôi. Đến tối, tôi nấu cơm xong mời mẹ chồng ăn thì bà nói chờ chồng tôi, tôi nói rằng: “Anh Nam đi lên nhà anh rể con, giờ này chưa về, chắc là đã nhậu rồi, mẹ ăn cơm trước đi, đừng chờ”, thế là bà chửi tôi và bảo: “Lúc chiều, tao hỏi mày là nó đi đâu, mày nói không biết, sao giờ lại nói nó đi nhậu? Mày ăn đi. Tao chờ nó về mới ăn”.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng với con. Lúc chồng tôi về thì mẹ chồng tôi khóc và bảo rằng, lúc chiều đi chơi về, bà hỏi chồng tôi đi đâu thì tôi trả lời là không biết. Mẹ chồng tôi còn nói, tôi hỗn hào với bà. Khi đó, chồng tôi đang có hơi men nên nghe mẹ nói thế, anh liền vào hỏi tôi, tôi chỉ trả lời rằng: “Anh ra hỏi mẹ xem, lúc chiều mẹ hỏi em như thế nào và em nói sao rồi hãy vào nói chuyện với em, không thì anh đi ngủ đi”.
Nghe câu đó xong, mẹ chồng tôi liền chạy từ phòng khách vào, quát tháo tôi liên tục, nào là: “Mày là đứa mất dạy, mất nết. Rõ ràng tao hỏi mày là nó đi đâu, mày bảo không biết giờ lại nói như thế. Mày còn có thái độ không coi tao ra gì”. Chồng tôi bực mình đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi cản nhưng anh không nghe. Lúc đó, bé nhà tôi đang ngủ nên cũng giật mình khóc, tôi nói với chồng: “Anh ra ngoài cho con ngủ” nhưng vừa dứt lời, anh đã tát tôi hai cái. Tôi khóc và gọi điện cho mẹ đẻ tôi. Sau đó, ba tôi xuống mắng chồng tôi, anh đã xin lỗi ba tôi rồi mọi người về đi ngủ. Từ ngày đó, tôi không hề nói chuyện với chồng.
Tôi rơi vào trạng thái trầm uất, không nói chuyện với ai, làm xong bổn phận của con dâu rồi tôi bỏ vào phòng với con. Xong 4 tháng, tôi để bé ở nhà cho bà nội trông và đi làm. Lúc đi hay lúc về, tôi cũng chào hỏi mẹ chồng, thế nhưng tôi chỉ được bà đáp lại bằng cái gật đầu hoặc ngồi im. Mẹ chồng tôi nói với chồng tôi rằng: “Nó không tôn trọng tao, đi làm về cũng không chào hỏi, không hỏi han thử xem mẹ ở nhà có sao không, mẹ có còn bệnh không”…
Vì đi làm sớm nên tôi đã tập cho bé ăn dặm, nhưng ngày nào tôi cũng được mẹ chồng bảo rằng: "Mày nấu cho con mày ăn mà nấu như thế này, tao còn ăn không được chứ nói gì đến nó". Khi tôi nấu bột đặc hơn thì bà chê đặc quá. Tôi thêm nước vào bột thì bà bảo lỏng quá, tôi không biết phải chiều bà như thế nào cho vừa ý.
Mẹ chồng tôi không cho chồng tôi phụ việc gì trong nhà vì bà nói con trai đi làm về mệt nên cần nghỉ ngơi, việc nhà để đàn bà con gái làm. Chồng tôi không dám làm việc nhà vì sợ bị mẹ mắng. Tôi nói chuyện với chồng, chồng tôi cũng xin lỗi và bảo rằng: "Anh mà làm thì mẹ sẽ mắng. Mẹ lên đây trông cháu đã buồn, anh không muốn mẹ buồn hơn". Chồng tôi cũng sửa đổi chút ít nhưng đâu lại vào đấy.
Chúng tôi phải nuôi hai cô em chồng học đại học nên cũng rất tốn kém. Thế nhưng, mẹ chồng tôi không hiểu. Bà còn luôn thắc mắc rằng, hai vợ chồng tôi làm một tháng mười mấy triệu đồng mà đi đâu hết, sao tháng nào cũng phải mượn tiền. Ngoài việc lo chi phí học cho hai cô em chồng, chúng tôi còn phải trả nợ vì vay mượn mua đất xây nhà. Vợ chồng tôi đã giải thích nhưng mẹ chồng tôi không chịu nghe. Mẹ chồng tôi ở với vợ chồng tôi được 8 tháng thì đòi về quê nhưng khi về quê, bà lại nói rằng bà chưa muốn về nhưng tại vì vợ chồng tôi đuổi nên phải về.
Từ ngày mẹ chồng về, chồng tôi rất tốt và luôn chăm chút cho gia đình. Cũng như tôi đã kể rằng chúng tôi phải nuôi hai em ăn học (ba mẹ chồng tôi không chịu nuôi hai em học vì các cụ nói, con gái lớn học gì nhiều, chồng tôi khuyên hai em thi Đại học thì phải lo cho chúng). Hai cô em chồng đi học muốn gì là chồng tôi đều cho, từ máy tính xách tay, đến điện thoại di động… Mỗi lần các em hết tiền điện thoại hay cần tiền làm gì là anh ấy đều chu cấp. Tôi bực mình và nói rằng, không phải tôi không cho mà ít ra hai cô muốn cái gì cũng phải hỏi ý kiến tôi một tiếng, thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Chồng tôi bảo, tôi đã tìm mọi cách đuổi bà về giờ lại tính không cho em của anh đến nhà chơi hay sao .
Làm sao cho chồng tôi hiểu rằng giờ đây, anh đã có gia đình. Anh phải lo cho gia đình còn phụ giúp ba mẹ đẻ của anh được cái gì thì giúp, chứ không phải cái gì cũng đều gánh vác hết. Tôi phải làm gì để chồng tôi biết rằng chuyện mẹ tôi về là do bà "đòi" về chứ không phải tôi đuổi bà về như lời anh nói. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau thì lần nào, tôi cũng được anh nói rằng: "Mẹ vào nuôi con giùm để vợ chồng đi làm mà em đã tìm mọi cách đuổi mẹ về, giờ em còn muốn gì nữa?". Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như thế này không? (cunc…@gmail.com).
Ý kiến tư vấn
Có thể do bạn bị mẹ chồng hiểu nhầm hoặc do khác biệt về cách chăm sóc bé nên mối quan hệ giữa bạn với mẹ chồng mới trở nên căng thẳng như vậy. Tuy nhiên, hiện tại thì mẹ chồng bạn đã về quê nên chuyện cố chứng minh việc bạn bị oan (không có ý đuổi mẹ chồng) chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi.
Nếu chồng bạn còn buông ra những lời trách cứ như vậy trong lúc tranh cãi, bạn nên nhẹ nhàng nói với chồng: “Không phải lúc nào anh cũng ở nhà để chứng kiến mọi việc, nhưng việc gì anh cũng nên nghe từ 2 phía. Riêng với em, em khẳng định mình không bao giờ em có ý đuổi mẹ về quê!”.
Thiết nghĩ, chồng bạn bị “kẹt” giữa mẹ và vợ nên anh ấy cũng rất khó xử. Anh ấy cũng không thể biết chuyện nào là đúng, chuyện nào là sai (dù biết mẹ mình có ác cảm về con dâu thì chồng bạn cũng không thể vì bênh vợ mà chống lại mẹ. Nếu anh ấy làm như vậy, bạn sẽ càng bị mẹ chồng ghét hơn). Vì thế, bạn nên thông cảm cho chồng, không nên vì những chuyện đã qua mà vợ chồng gây căng thẳng với nhau.
Với những gì bạn miêu tả qua thư thì mẹ chồng bạn có thể đã nghĩ xấu về con dâu (dù thực tế, bạn không xấu đến như vậy). Do đó, phần thiệt thòi, ấm ức chắc chắn sẽ nghiêng về phía bạn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên đảm nhiệm đúng vai trò dâu con của mình, tránh suy nghĩ “trả thù”, “ăn miếng trả miếng” với mẹ chồng hoặc “bắt chồng đứng về phía mình, quay lưng lại với mẹ chồng”. Nếu không, hạnh phúc gia đình của bạn sẽ có nguy cơ đổ vỡ đáng tiếc (vì chồng bạn là người chồng tốt, theo lời bạn nhận xét).
Vấn đề thứ hai là chuyện đối xử với hai cô em dâu, bạn cũng nên thông cảm cho chồng. Chồng bạn là anh trai nên trách nhiệm chăm lo cho em gái là lẽ đương nhiên. Để tránh xích mích vợ chồng về chuyện tiền nong, bạn nên thống nhất các khoản đóng góp với chồng ngay từ đầu; chẳng hạn, mỗi tháng, anh ấy đưa cho vợ bao nhiêu, chi phí ăn học cho các em là bao nhiêu… Nếu có những khoản phát sinh thêm, như khi em chồng đòi mua điện thoại hay máy tính, bạn nên trao đổi để chồng bạn chia sẻ với vợ. Nếu bạn liên tục khó chịu thì chắc chắn, chồng bạn sẽ giấu giếm cho em gái tiền sau lưng vợ, khi ấy, bạn chỉ rước thêm nỗi bực tức vào người.
Cả hai vợ chồng bạn đều có thu nhập nên nếu bạn khéo tính toán thì vẫn đảm bảo chồng bạn được thực hiện tốt hai vai trò: chăm lo cho vợ con và nuôi em ăn học. Bạn không nên chỉ muốn chồng lo cho mình mà buộc anh ấy phải thiếu trách nhiệm với gia đình. Nếu bị vợ ép quá đáng, anh ấy sẽ oán trách và xa lánh vợ - điều mà e rằng, ngay cả bạn cũng không muốn.
Ngọc Bình
- Bị em vợ 'tống tình' (09:41:00 19/06/2009)
- Chồng quay clip sex với gái nạ dòng (09:35:00 18/06/2009)
- Cô đơn giữa nhà chồng (08:30:00 16/06/2009)
- Tôi 'ngã' vào tay đồng nghiệp vì chồng yếu sinh lý (16:04:00 15/06/2009)
- Tôi bị chồng 'đào mỏ' (19:06:00 07/06/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |