- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Tôi đã mất một buồng trứng vì chủ quan
Cái sự chủ quan đã khiến tôi suýt mất đi sinh mạng và cả khả năng làm mẹ lần nữa. Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp nhiều chị em thận trọng với tất cả những "khác thường" dù là nhỏ nhất trong cơ thể mình.
"Em bị cắt vòi trứng phía bên trái. Giờ còn một bên thôi, cố gắng giữ cho nó không bị viêm nhiễm gì để mà còn đẻ". Rốt cục thì tôi cũng tìm được người để hỏi thăm xem người ta đã làm những gì cho tôi vào cái đêm hôm ấy. Lời tuyên bố của bác sĩ không khỏi khiến tôi bàng hoàng. Đến mức ấy cơ à. Thảo nào, cả nhà cứ im lặng khi tôi hỏi về tình hình sức khỏe của mình. Tôi bật khóc như đứa trẻ lên ba.
Ngay cả khi vào bệnh viện, có lẽ tôi cũng chỉ nghĩ chắc mình đau ruột thừa chứ chưa bao giờ trong đầu tôi có cái ý nghĩa mình có thai, tới tận 8 tuần mà chẳng hay biết gì. "Lịch đỏ" vấn rất đều đặn, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, nôn nao như khi mang thai lần đầu. Đồng nghiệp thì căn vặn: "Dạo này Xuân bận chăm chồng con hay sao mà gầy và xanh xao thế?".
Ba mẹ tôi lo lắng: "Con không chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả. Người gì càng ngày trông càng như cây sậy thế kia". Tôi cũng thấy quần áo của mình rộng thùng thình ra thật, nhưng nghĩ bụng, chắc tại mình vất vả vì mới ra ở riêng.
Quả thực, cả tháng trời nay tôi rong kinh, nhưng chắc tại viên tránh thai khẩn cấp uống trước đó một tháng. Mấy chị cùng phòng cũng gặp hiện tượng đó khi dùng thuốc tránh thai mà. Thôi thế thì khám chữa vội làm gì cho mệt. Cứ để mấy ngày nữa xem sao.
Trước nhập viện khoảng ba ngày, đang chơi đùa cùng con gái, tôi bỗng thấy phía cửa mình "vỡ ục" ra một khối gì đó. Chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi thấy sợ hãi khi nhìn thấy cục máu to như miếng phổi gà. Rùng mình, tôi vội vã hất cục máu xuống bồn cầu và xả nước, tự nhủ nhất định ngày mai phải đi bác sĩ.
Cái ngày mai ấy theo lịch là ngày "đèn đỏ" và tất nhiên nó lại xuất hiện như thường lệ. Tôi mang chuyện tâm sự với cô em cùng phòng, cô bé hồ hởi miêu tả lại hình thù của "vật lạ": "Thôi đúng rồi, chị giống em, bác sĩ của em bảo đó là cái niêm mạc cổ tử cung bong ra khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Em cũng lo lắng đi khám nhưng bác sĩ bảo không vấn đề gì. Chỉ có điều sao của chị to thế nhỉ?". Tôi yên tâm hơn rất nhiều sau lời trấn an của cô bé. Sẽ đi khám, nhưng cứ để cho "sạch sẽ" rồi hẵng tính.
Thứ bảy, sáng đi làm mà cái bụng của tôi cứ đau râm ran. Tôi xin nghỉ việc về nhà. Ăn trưa xong, ngủ một giấc, tôi lại chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa. Kế hoạch đi khám lại bị khất lại. Hôm sau Chủ nhật, cả ngày tôi vẫn vui vẻ cơm nước cho chồng, vật lộn với những bữa ăn của con và không hề thấy cơn đau trở lại.
Thế nhưng đến tối, đang nằm đùa giỡn với con gái thì tôi cảm thấy đau thắt bụng dưới, đau kinh khủng, đau phát khóc và nôn thốc nôn tháo. "Đưa em vào bệnh viện thôi. Đau thêm chút nữa thì em chết mất", nói được với chồng từng ấy câu thì mắt tôi hoa lên, xung quanh chỉ còn là những vòng xoáy mờ nhạt. Tôi biết mình đã lịm đi một lúc trước khi chồng nỗ lực gọi được chiếc taxi vào cuối giờ tối.
Tới bệnh viện, cơn đau của tôi đã giảm nhưng người thì xanh lét như tàu lá chuối. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu, đo huyết áp, soi ổ bụng, xét nghiệm HCG và chọc dò. "Huyết áp 86, siêu âm ổ bụng rất nhiều dịch và máu. Chửa ngoài dạ con. Cho bệnh nhân nằm lên cáng. Chuẩn bị lên phòng mổ", đó là những gì tôi nghe được trước khi người ta cắm lên người tôi ba bốn cái mũi tiêm.
Vài ba bác sĩ xoay quanh tôi, người vội thay quần áo, người đo lại huyết áp, người chọc dò, người ra sức tìm ven để truyền đạm. Sau khi đã hoàn tất các công đoạn, tôi được đặt nằm ngay ngắn lên cáng để chuyển thẳng lên phòng mổ. "Bị sao đây?", bác sĩ phòng mổ hỏi nhau, "chửa ngoài dạ con", "sao nhiều thế, rủ nhau chửa ngoài dạ con à? Từ tối giờ, ba bốn ca rồi".
Cô y tá đẩy tôi vào phòng mổ, tôi thoáng rùng mình khi nghĩ tới những dao kéo bày hàng dãy kia sẽ cứa vào da thịt mình. "Bao nhiêu tuổi rồi em? Mấy cháu rồi? Thẳng tay ra em. Tiêm cái này sẽ hơi buốt, cố chịu nhé!". Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói "vâng" được mấy lần trước khi chìm vào giấc ngủ của thuốc mê, nhưng lại nhớ như in cái cảm giác thở phảo lúc thoáng nghe thấy bác sĩ nói: "Xong rồi" khi lay cho tôi tỉnh lại.
Tôi cũng loáng thoáng thấy người ta đẩy tôi vào một căn phòng nào đó, loáng thoáng những lời hỏi han của người thân. Đêm hôm ấy, tôi nằm thẳng hàng với các bà bầu vừa "vượt cạn" trong một căn phòng lạnh lẽo.
Tỉnh dậy, những cơn đau liên tục dội xuống, buốt nhức. Tôi rên rỉ, giọng cô y tá có vẻ khó chịu vì không ngủ được: "Mổ phanh cả bụng thì phải đau chứ". Chiếc đồng hồ ở góc phòng cứ đủng đỉnh chạy. Lưng tôi mỏi nhừ vì không thể cựa mình. Biết đến nỗi này thì tôi đã đi khám ngay từ khi thấy mình rong kinh lâu thế. Biết phải đau đớn thế thì lúc mới đau bụng lâm râm đã bảo chồng chở đi bệnh viện.
Tôi phải nằm viện thêm bốn ngày nữa để uống thuốc và theo dõi vết mổ. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến thăm hỏi, ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên vì mấy dấu hiệu tôi kể không có gì mà nghiêm trọng đến thế. Mà chính tôi cũng còn cảm thấy những gì xảy đến với mình đúng là "chẳng đâu vào đâu".
Bố mẹ tôi thở phào: "Thôi thế là may rồi. Chậm tí nữa, mất máu nhiều là không cứu được nữa ấy chứ". Bác sĩ an ủi: "Còn một bên vẫn sinh nở tốt nhưng phải giữ cho nó không được viêm nhiễm và bồi bổ sức khỏe cho thật tốt vào". "Thôi thì, còn một còn hơn không còn gì", chồng tôi vỗ về, "kiểu này có khi năm sau sinh luôn cho chắc ăn".
Theo Gia Đình Trẻ
- Tôi phát điên vì tình (09:03:00 07/06/2008)
- Tôi bán mình để được 100 triệu (07:40:00 07/06/2008)
- Nuôi 'trai bao' rồi bị phản bội (07:42:00 06/06/2008)
- Chồng chưa cưới 'trăng hoa' (00:15:00 06/06/2008)
- Chồng nghi ngờ không 'còn nguyên' (15:35:00 05/06/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |