Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Vũ Thu Phương quyết "kéo cày" để mua nhà cho bố mẹ

17:05:35 17/05/2013
Sau chuyện với Tuấn Hưng, Phương từ bỏ kế hoạch lập gia đình năm 30 tuổi và bắt đầu tin vào duyên số; cô gái tuổi Sửu này chia sẻ những cảm nhận về Tết miền Bắc và Tết miền Nam cùng dự định lớn cho năm sau. - Năm nay là năm con trâu, Phương hy vọng gì vào năm tuổi của mình? - Tôi mong muốn năm tới sức khỏe bố mẹ sẽ tốt hơn và tôi có thể mua được nhà cho bố mẹ. - Thế còn dự định theo Tuấn Hưng ra Bắc ăn Tết?- Chuyện tôi với anh Hưng, có lẽ có duyên mà không có phận. Bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn, vui vẻ ở bên nhau và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Trước đây tôi đã từng lên kế hoạch rất rõ rằng là nhất định 30 tuổi mới lấy chồng. Nhưng sau nhiều biến động, tôi đã tin vào duyên số nếu có duyên thì chạy cũng chẳng thoát còn không duyên thì có ép cũng chẳng thành. Thế nên tôi cứ để mọi chuyện tự đến. - Hỏi vui một chút nhé, Phương thấy tuổi Trâu có ưu điểm và nhược điểm gì? - Có lẽ tại tôi cầm tinh con Trâu lúc nào cũng phải “cày bừa” (cười). Nhưng được cái là không bao giờ ngại khó, ngại khổ. Còn khuyết điểm lại lấy từ cung Thiên Bình, tôi là người luôn cầu toàn, nóng tính dễ bị mất cân bằng nên luôn phải đi tìm nó. - Nếu được lựa chọn, phương thích được đến những nơi nào nhất trong những ngày Tết? - Tôi thích sáng sớm mùng 1 đi chùa, chiều đi thăm họ nội, mùng 2 đi thăm họ ngoại và mùng 3 thăm thầy cô, tiếp bạn bè. Tôi không muốn đi đâu xa những ngày lễ Tết. - Không khí chuẩn bị đón Tết của gia đình siêu mẫu như thế nào? - Tết của gia đình tôi cũng giống như các gia đình khác. Tôi thường cùng mẹ gói bánh chưng: vo gạo, rửa lá, nấu đỗ... rồi gói ghém từng cái bánh vuông đẹp, rồi hì hục nấu bánh suốt đêm cho bánh chín, nén bánh... Hạnh phúc lắm. Tôi thường dành hai ngày trước giao thừa đi sắm Tết cùng mẹ. Tôi thích tự tay trưng bày cho cả ngôi nhà, bất cứ góc nhỏ nào trong ngôi nhà của tôi cũng có những bình hoa tươi do tôi cắm.   - Từng sống ở Miền Bắc rồi chuyển vào Nam, Phương cảm nhận thế nào về cái Tết ở hai miền? - Đã gần 10 năm tôi chưa được ăn Tết ngoài Bắc, nhưng tất cả vẫn còn in đậm trong tôi. Tôi yêu cái Tết ở ngoài Bắc. Tết ngoài đó vô cùng thiêng liêng và ấm cúng. Nhớ lắm! Thật sự tôi rất nhớ. Còn ở Miền Nam, Tết giống như một dịp lễ để người ta nghỉ ngơi, đi chơi. Tôi mong có một cơ hội được cùng gia đình đón một cái Tết ấm áp ngoài Bắc. - Phương có thể chia sẻ kỷ niệm về một ngày Tết mà bạn không thể quên khi còn nhỏ? Phương có thói quen khai bút đầu xuân không? - Tết năm 1996 là Tết mà tôi nhớ nhất. Lúc ấy gia đình tôi rất khó khăn, bố tôi vào Nam công tác, mẹ và anh trai ở Hà Nội, tôi sống một mình ở Nam Định. Cả năm trời xa gia đình, tôi luôn mong bố mẹ về nên lúc nào cũng chỉ mong Tết nhanh đến. Tết năm đó là lần đầu tiên tôi được ra Hà Nội. Bố mẹ đưa đi chơi sở thú, thăm Lăng Bác, công viên Lênin... Đó có lẽ là cái Tết tôi không bao giờ quên. Hồi còn nhỏ, Tết nào mẹ cũng chọn một ngày thật đẹp cho tôi khai bút đầu năm để mong cả năm sẽ học giỏi hơn, sẽ thông minh hơn. Trẻ con lúc đó ai cũng thích và chờ đợi ngày được khai bút. - Bây giờ công việc bận rộn, Phương thường nghỉ ngơi hay vẫn nhận các show diễn trong dịp Tết? - Cho đến bây giờ, tôi vẫn dành tất cả những ngày Tết cho gia đình mà không nhận bất cứ công việc gì. Đối với tôi, ngày Tết rất quan trọng. Tôi không muốn đánh mất đi thời gian đẹp đẽ ấy. - Nhiều người cho rằng làm người mẫu thì nhàn nhã, được ăn ngon, mặc đẹp, nổi tiếng và giàu có... Phương nghĩ sao? - Mọi người chỉ nhìn thấy sự lung linh khi nó đã hoàn thiện. Khó có thể nói tường tận những vất vả của nghề người mẫu. Để có những bức hình đẹp, dáng đi đẹp phải được cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố. Người mẫu có thể chụp hình từ 5h sáng đến 2h sáng ngày hôm sau là chuyện bình thường, nhưng cái không thể thiếu và góp phần quan trọng vào thành công cho mỗi tác phẩm chính là sự lao động cật lực và bền bỉ của cả êkíp. - Có phải ngay từ hồi bé, Phương đã mơ ước trở thành người mẫu? - Hồi nhỏ, tôi mơ nhiều thứ lắm, bố làm kiến trúc sư cũng muốn làm kiến trúc sư như bố. Lớn hơn một tý học giỏi văn lại muốn trở thành nhà văn. Lớn chút nữa, tôi hay lý sự nên gia đình bảo cho nó đi học Luật, tôi lại chuyển thích luật. Rồi gia đình bắt đầu khó khăn về kinh tế, tôi lại muốn làm doanh nhân... Vậy nhưng, đùng một cái tôi lớn nhanh hẳn rồi trở thành người mẫu (cười). Tôi thấy cuộc sống không thể nói trước được điều gì.- Thêm một năm kinh nghiệm nữa cho nghề người mẫu, Phương có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đi theo con đường nghệ thuật. Phương thấy mình được và mất gì khi trở thành người của công chúng? - Tôi không hối hận mà luôn cảm ơn nghề. Tôi thấy mình được rất nhiều thứ và đó là giấc mơ kỳ diệu nhất mà hồi bé tôi không dám mơ tới. Cái mất đi không nhiều chỉ là khó để cân bằng trong cuộc sống. Bởi tôi là người hướng nội nhưng lại sống trong môi trường cuồng nhiệt, nên đôi khi cũng cảm thấy chếnh choáng trong cuộc sống. - Đã quá nổi tiếng với vị thế là một siêu mẫu nay lại lấn sân sang điện ảnh, Phương muốn mọi người nhớ đến mình với công việc nào? - Tôi thấy mình là người may mắn, đến với công việc nào cũng tình cờ nhưng đều nhận được sự giúp đỡ. Tôi muốn người khác nhớ đến siêu mẫu Vũ Thu Phương trên sàn catwalk và không quên diễn viên Vũ Thu Phương khi xuất hiện trên màn hình.
Vũ Thu Phương nhớ những cái Tết nghèo… Khi tôi còn nhỏ, gia đình cũng có “của ăn của để”, anh em tôi được nuôi dạy khá đủ đầy, sung túc. Khoảng thời gian tôi học lớp 6, gia đình gặp biến cố lớn, gia sản mất trắng. Nhà chẳng còn lại gì. Nghèo túng, thiếu thốn. Gia đình phải ly tán. Bố tôi vào Nam làm việc. Anh trai xuống Hà Nội học Đại học. Mẹ tôi theo anh về Hà Nội, mong kiếm được việc làm thêm để có tiền nuôi hai anh em tôi ăn học. Khoảng thời gian ấy thật buồn. Tôi ở lại Nam Định một mình, tiếp tục học cấp 2 tại đây. Nhà rộng nhưng trống trơn, không có đồ đạc gì. Bố mẹ cố gắng giữ lại căn nhà để gia đình có chỗ đi về, sum họp. Đồ đạc trong nhà phải bán hết. Tôi nhớ, ngày đi học, đêm về tôi nhớ bố mẹ không thể ngủ được. Căn nhà như rộng ra, trống trải đến đáng sợ. Tính tôi lại nhát, sợ ma kinh khủng, giấc ngủ cứ chập chờn, mộng mị, đôi khi trong giấc mơ thấy mình đang khóc…  Những ngày ấy, bà con cô bác láng giềng rất thương tôi. Ít tuổi đã phải tự lập mọi thứ một mình. Các cô các bác sang nhà hỏi thăm luôn. Có gì ăn, các bác cũng mang sang cho. Xa Nam Định lâu rồi, tôi vẫn mong một ngày được về thăm quê cũ, thăm lại ngôi nhà xưa và các cô bác láng giềng tốt bụng… Tháng năm nghèo khổ, mẹ tôi ở Hà Nội kinh doanh đủ mọi mặt hàng, rất vất vả. Bố tôi làm lụng quên ngày quên tháng ở trong Nam. Có một năm, Tết bố không được về nhà. Đó là cái Tết duy nhất gia đình tôi không được sum họp. Gia cảnh lại nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ… Tôi vẫn nhớ mãi. Bố về, bao giờ bố mẹ cũng cố gắng lo cho anh em tôi một cái Tết chu toàn, dù nghèo đến mấy.  Anh em tôi thì mong mỏi đến Tết. Bởi Tết gia đình được sum họp. Tết được ăn ngon, ăn no. Tết sẽ có áo mới. Cả năm gia đình tôi miệt mài làm việc và mong ngóng đến Tết để gia đình đoàn tụ. Cứ như thế, thời gian trôi qua, gia đình tôi ly tán suốt 7 năm ròng. Đến khi tôi học lớp 9. Có lần bố về Nam Định thăm tôi, vô tình bố đọc được nhật ký của con gái, đọc xong thấy thương quá, bố đón tôi vào Sài Gòn ở cùng. Tôi vào Nam từ năm ấy, học lên cấp 3 và thi vào khoa Báo Chí- ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Khi tôi học cấp 3, mẹ và anh trai vẫn tiếp tục ở Hà Nội. Nhiều năm sau, gia đình tôi mới được đoàn tụ ở Sài Gòn.  Khi tôi có ý định theo nghề người mẫu, bố mẹ không cho, với bố mẹ tôi, việc học của các con rất quan trọng. Dù làm gì, cũng phải học hành đến nơi đến chốn. Bố mẹ vất vả đến mấy cũng muốn anh em tôi phải vào Đại học. Tôi lại đam mê nghề người mẫu. Học khoa Báo chí trường ĐH KHXH &NV quá bận, tôi thi sang khoa Đông Nam Á chuyên ngành kinh tế ĐH Mở để có thể vừa đi học vừa đi làm phụ thêm bố mẹ. Nghề người mẫu đến với tôi từ đây, tôi mở thêm cửa hàng kinh doanh thời trang, và vẫn theo học ĐH, năm vừa rồi, tôi đã tốt nghiệp và có bằng ĐH Mở với chuyên ngành Kinh tế. Bố mẹ vẫn căn dặn anh em tôi phải học, học để lấy kiến thức cho mình, chứ không học để lấy bằng cấp “trang trí” cho bản thân.  Hiện tại, gia đình tôi sống ở Sài Gòn. Anh trai tôi vẫn “chưa chịu” lấy vợ. Cả nhà bốn người sống rất vui và hạnh phúc. Gia đình chúng tôi vẫn sống theo cách của người Bắc, ăn Tết như người Bắc và nói giọng “đặc sệt” Nam Định.   Tôi xa Nam Định đã 10 năm trời. Mười năm tôi chưa một lần được về thăm. Tôi vẫn nhớ ngôi nhà cũ rộng thênh thang. Con đường tới trường. Những cô bác láng giềng tốt bụng, các thầy các cô trường cũ đã luôn giúp đỡ, đùm bọc cho tôi… Cuộc sống bận rộn cứ cuốn tôi đi, không còn thời gian để về thăm quê cũ. Nhưng nhất định, tôi sẽ trở về, trở về để được sống lại những ngày xưa cũ. Trở về để nói lời cảm ơn chân thành tới cô bác láng giềng tốt bụng, tới thầy cô, bạn bè đã đùm bọc cho tôi. Trở về để thoả lòng nhớ thương quê cũ. Nhất định, tôi sẽ trở về, trong một ngày không xa nữa đâu…Vũ Thu Phương sinh ngày sinh 8/10/1985 (vào 4h45’), thuộc cung Thiên Bình. Sở thích: Đọc truyện tranh. Quan điểm sống: Try it! If You want You can! - Người gây ảnh hưởng nhất: Bố, mẹ. Thói quen xấu nhất: Nóng tính. Môn thể thao thích nhất: Yoga.
 Theo Gia Đình & Xã Hội / Dân Trí
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo