Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Việt Hương và những ý định "điên rồ"

17:53:42 17/05/2013
Việt Anh và Việt Hương là hai nghệ sĩ tên tuổi của làng kịch Sài Gòn, từng đi qua những đổ vỡ của đời mình. Đến lúc nhìn lại, có thể vết thương vẫn chưa lành nhưng những đau đớn, khắc khoải đã lắng lại.Nếu để có được hạnh phúc, mỗi người phải biết cho đi, theo một cách nào đó, nỗi bất hạnh cũng có khi là thứ mình được nhận. Hai cuộc trao đổi dưới đây của họ với chúng tôi là những chiêm nghiệm về hạnh phúc trong đời đáng để suy ngẫm.Việt Hương: Không bật đèn xanh làm sao có con?!"Kinh nghiệm về sự đổ vỡ, về việc đánh mất hạnh phúc ư? Chắc là không có và không ai muốn thứ kinh nghiệm ấy đâu. Mình không giữ được hạnh phúc thì làm sao dám khuyên ai - vì khuyên là đồng nghĩa với mang điều tốt đến cho họ. Nhưng rõ ràng, hạnh phúc thì không thể đến từ cố gắng của một người mà phải luôn là sự hi sinh từ cả hai bên. Lúc trước, tôi đi ra ngoài giỏi, chỉ biết kiếm tiền với công việc, còn về nhà thì vụng về, cơm không biết nấu, giống như một thây ma. Tôi đã từng là người không biết hi sinh, không biết nhịn" - Việt Hương chia sẻ.
Sau khi hạnh phúc đầu tiên đổ vỡ, danh hài Việt Hương sống trong tâm trạng "con chim sợ cành cây cong".
- Có lần chị nói mình thèm có một đứa con riêng và đó sẽ là niềm hạnh phúc, sự an ủi trong những ngày sống một mình. Chị thực hiện "kế hoạch" này đến đâu rồi?- Đó là lúc quá cô đơn nên nghĩ liều vậy thôi, bây giờ nghĩ lại thấy cũng rùng mình vì đâu dễ gì người ta chịu "đưa con" cho mình. Tôi vui vẻ trên sân khấu, ồn ào ngoài đời, nhưng lại im hơi lặng tiếng khi về nhà, lúc ở một mình. Nhìn lại, thấy ít khi nào mình dám bật đèn xanh cho các cơ hội của hai người, làm sao có con được.- Nếu có người chịu "đưa con", nếu được hỏi trước, chị nghĩ con có muốn nhận chị làm mẹ không?- Chắc không đâu. Tôi đã từng là một người phụ nữ "kì quặc", theo nghĩa "lấy xe làm nhà". Con ở nhà đợi mẹ buồn ngủ luôn, khi tỉnh giấc thì mẹ còn ngủ, khi về nhà thì mẹ đã đi... Kế hoạch ấy chắc cũng phải chờ đợi một thời gian nữa và cũng chờ ở phía bên kia có người "rộng lượng" hơn.   - Chắc do hình mẫu của chị về người đàn ông quá "lý tưởng"?- Bây giờ tôi chẳng có lý tưởng gì cả, tôi chơi thân với những người bạn là đồng tính, họ tâm sự cho tôi hết các nỗi niềm của "đàn ông", tôi thấy thật vô lý khi tự đặt ra các lý tưởng này nọ.Tôi là một phụ nữ "quái chiêu", suốt ngày chỉ biết đi diễn, chạy show kiếm tiền, về nhà thì hoàn toàn vô dụng, chiên trứng cũng thấy khó khăn. Người đàn ông nào thật vị tha, giỏi chuyện nhà thì mới chịu được tôi, vậy thì người đặt ra các quy tắc phải là phía bên kia.- Hay là có khi phía bên kia "sáng mắt mà không thấy được Thái Sơn"?- Nhiều khi tôi thấy mình xác nữ hồn nam, nên gần nữ quá cũng không được, hay gây gổ mà gần nam quá cũng không xong, sợ bị quyến rũ. Tôi không phải là một nghệ sĩ nhàn cư, khi được thiên hạ gọi mình bằng danh xưng này nọ, nghĩa là lúc ấy quá bận rộn rồi, chết cũng không nhắm mắt được đâu.Lúc trước đi chạy show, ngất xỉu, truyền nước biển liền nhưng khi bầu ném tiền ra là mắt sáng trưng, ngồi dậy ca hát. Một người như thế, sao dám nghĩ là "Thái Sơn" này nọ, chỉ xưng là một thân phận đau khổ mà thôi. Tôi bây giờ đã bắt đầu thấu được chữ "thất tình lục dục" nên nhìn mọi sự cũng bình tĩnh hơn, không vì danh lợi mà bất chấp thời gian, chạy show sống chết. Tôi đã nghĩ nhiều hơn về nhân quả, về nghiệp duyên và về lẽ vô thường.- Tu hành là đồng nghĩa với diệt các nhục dục, nghe nói chị cũng đang muốn đi tu vì quá cô đơn?- Cô đơn thì rõ rồi, nhưng tôi đã biết cách sống một mình. Mẹ tôi năm nay gần 70 tuổi, ở một mình nuôi chị em tôi từ năm 33 với rất nhiều khó khăn, vậy mà không than vãn gì cả. Nghĩ lại thân phận nghệ sĩ cũng khổ, tâm sự thì bị cho là nhiều chuyện mà im lặng thì bị chửi là "chảnh".Tôi làm sao để trở thành người "vô danh" đây? Thôi thì tiếng cũng được mà tai cũng chẳng sao, phận mình nó vậy, chạy trốn cũng không xong. Tôi chưa đi tu nhưng thỉnh tượng phật đeo trên cổ, rằm mùng một thì cùng mẹ ăn chay, kinh đọc trước quên sau, nhưng lòng thì cứ nghĩ về những điều tốt lành. Tôi đã học được chữ nhẫn để không quá bối rối trước những thị phi, trước miệng lưỡi của đồng nghiệp, của người đời. Trong một cách nào đó, tôi đã biết sống cô đơn.- Chị lý giải thế nào về chuyện chạy trốn dư luận và báo giới trong thời gian gần đây. Đừng nói đó cũng là đang tập sống cô đơn?- Làm sao chạy trốn được khi ánh đèn sân khấu vẫn sáng và mình vẫn ở trên đó, khi cuộc sống này vẫn gọi mình mỗi phút giây, chết còn không có nghĩa là xong là hết, nói chi chuyện ở cuộc sống phù hoa nhưng ràng buộc này. Có điều gần đây, tôi hay cùng mẹ đi về quê, đi chùa, rồi đi diễn xa, nhiều khi bỏ máy ở nhà, nhiều người gọi không được.Cô đơn không phải cứ ở một mình là cô đơn, nhiều khi ở giữa chợ mà không thấy mình quen ai không biết cùng ai sẻ chia. Tôi đang nhìn sự cô đơn và trống vắng như là một sắc màu của đời người. Hỉ, nộ, ái, ố, dục, lạc... ai mà không một lần bước qua.- Hình ảnh nào diễn tả đúng hoàn cảnh "người phụ nữ" của chị lúc này?- Con chim sợ cành cây cong. Tôi đang đi tìm sự tĩnh tâm, cõi bình yên bằng cuộc sống cô đơn, với hi vọng nỗi sợ của mình sẽ mất đi và tình yêu sẽ quay trở lại. Trong sâu thẳm, tôi vẫn cần một người đàn ông ở bên cạnh. Việt Anh: 'Đời tôi có nhiều trắc trở'
"Nhà không có, phải thuê khách sạn ở dài hạn. Khi gia đình tan vỡ, người đàn ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi luôn dằn vặt về điều đó. Vì con tôi sẽ hứng chịu hết các vết thương của cha mẹ. Mà nguyên do chính, lại do chính tôi gây ra" - NSƯT Việt Anh tâm sự.- Là một người cô đơn, sống một mình, có dễ không thưa anh?- Nếu nói bằng miệng thì quá dễ, ai cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, vững vàng nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Tôi đang rất u buồn, suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài đường, đến sân khấu, trưa ghé đánh bi-a một chút, chiều đi tập, đi dạy học, tối đi diễn, khuya uống bia... Ngày qua ngày, cứ thế, hai năm qua với tôi là một "đêm trường" của cô đơn!.  Gia đình nghệ sỹ Việt Anh - Nhìn lại sự đổ vỡ, có khi nào anh thử tìm lý do cụ thể hay không, hay là một trong hai người muốn quay mặt qua phía khác?- Cô ấy là một người tốt, khi ở bên tôi thì chẳng muốn nhìn phía nào khác đâu. Cái tệ của tôi là quá ham làm và quá ham chơi, từ đá banh, đánh bi-a cho tới nhậu nhẹt, ít khi về nhà sớm, ít khi dành đủ thời gian cho vợ con.Tôi không đào hoa nhưng lại khá hờ hững, cứ nghĩ có đủ tiền mang về nhà là "tốt" rồi. Nhưng nay nghiệm lại, tôi thấy suy nghĩ ấy là một sai lầm kinh khủng, vật chất quan trọng nhưng tinh thần còn quan trọng hơn, khi tinh thần đã bị vướng mắc rồi, bao nhiêu vật chất cũng "mua" không được. Mà nghệ sĩ, vật chất cũng đâu có đủ như mình tưởng.   - Nói như vậy, nghĩa là anh thừa nhận mình có nhiều tật xấu?- Tôi chỉ "ham chơi" những thứ pháp luật không nghiêm cấm. Ví dụ hút thuốc, nó không phải là một tật xấu vì đây là di sản văn hóa của một dân tộc gần như bị tuyệt chủng (người Da Đỏ) được truyền đi khắp thế giới.Tuy nhiên, thuốc lá ngày nay được xem là thói quen không tốt. Ai mà không có những tật xấu mà thừa nhận mình có tật xấu thì có gì mà xấu. Trong câu chuyện tình cảm của mình, tôi không phải là một người xấu mà là một người hơi hờ hững, hơi vô tình.- Việt Anh trên sân khấu là một "đạo sĩ" trong việc làm chủ các vai diễn nhưng ngoài đời, có vẻ không như thế?- Tôi ít khi biết "diễn'' ở ngoài đời, chê nhiều hơn khen, rất ít chịu lấy lòng ai, nhất là trong chuyện kịch nghệ ngay cả vợ mình, diễn dở hay hời hợt là bị phê phán kịch liệt ngay. Nhiều khi cuộc gây gổ còn kéo dài cả về nhà, lúc lên giường ngủ và một người phải ra salon nằm.Tôi quên mất rằng, khi tôi yêu cô ấy, thấy cô ấy diễn cũng được, về sau có sa sút là do phải hi sinh quá nhiều cho gia đình, đáng lẽ phải đỡ đần, động viên, tôi lại thờ ơ. Không biết "diễn" ngoài đời sống, nhiều khi cũng vô tâm lắm.- Con gái của anh bây giờ ra sao?- 9 tuổi, ở với mẹ, trong căn nhà cũ và hàng ngày tôi đến chở đi học, đó là quãng thời gian ngắn ngủi mà tôi được gần con. Nó dường như cũng không hiểu được chuyện của người lớn nhưng chắc chắn về sau sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý. Đó là luật nhân quả, cha ăn mặn thì con khát nước, tôi có lỗi vì chuyện đó.- Con gái thường hưởng phúc cha, anh có hay tận dụng thuận lợi này để "biện hộ" cho những câu chuyện của mình không?- Tôi không bao giờ làm điều vô lý ấy vì trước khi đi đến quyết định rất khó khăn của hai người, vợ tôi đã "nhỏ to" tâm sự nhiều rồi. 9-10 tuổi không phải là nhỏ nhưng cũng chưa phải là lớn, con tôi đang như tờ giấy trắng, viết cái gì lên cũng để lại vết tích cả, xóa không được đâu. Tôi chỉ dành cho con tình thương và sự quan tâm của mình một cách đúng mực.- Nếu phải chọn lại, giữa sân khấu và cuộc sống vợ chồng anh sẽ bước sang phía nào?- Đây là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, bởi một bên là duyên, một bên là nghiệp, mấy ai sống ngoài duyên - nghiệp mà hỏi. Ở kiếp này không có cái gì tôi làm tốt bằng nghề diễn viên. Tuy nhiên, nếu có thêm một cơ hội chọn lựa (mà điều này thì không thể rồi), tôi vẫn chọn người ấy, bây giờ tôi vẫn yêu, tôi sẽ cố gắng để hài hòa được cả hai thứ, bỏ sự cực đoan trong nghệ thuật nơi sân khấu khi về nhà, mình phải là một người khác, ôn hòa, vui vẻ.- Anh có muốn làm lại ngay bây giờ chưa?- Chưa. Trong tôi còn nhiều ký ức về hình bóng cũ, và sự e dè của một người "vô dụng" trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.   Theo Thế Giới Nghệ Sỹ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo