Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Huỳnh Phúc Điền ước có nhiều thời gian để hiểu con

17:58:21 17/05/2013
Sau thời gian bạo bệnh, mỗi con người thường có những cảm nhận thú vị và "đời" hơn. Và chuyện "đời" của Huỳnh Phúc Điền cũng vậy, khá thú vị!- Lúc anh bệnh, tôi có nói chuyện điện thoại với chị Hải Anh, vợ anh. Chất giọng cứng rắn của một người phụ nữ có chồng bị bệnh ung thư gan làm tôi rất ấn tượng. Có lẽ vợ anh là một người phụ nữ cứng rắn và bản lĩnh!- (Cười). Với tôi, gia đình chiếm hết 80-90% trong tâm trí của tôi lúc này. Tôi muốn có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và nghĩ đến các con mình nhiều hơn. Tôi muốn có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và nghĩ đến các con mình nhiều hơn. Lúc chăm sóc tôi, bả (cách Huỳnh Phúc Điền gọi vợ thân mật) nhìn tôi và cười: "Hôm nay bạn anh vào thăm anh, anh ấy nói nhìn sắc mặt của anh bây giờ đã sáng sủa hơn, chắc chắn anh sẽ vượt qua được".  Ảnh: Blog Huỳnh Phúc Điền Thực ra lúc đó tôi mệt, tôi nằm thiếp đi, chả biết ai đã chăm mình, chỉ nghe Hải Anh kể lại, nhưng tôi biết tính cô ấy. Tôi đoán là cô ấy muốn động viên tinh thần tôi. Lúc nào cô ấy cũng làm cho tôi luôn cảm thấy tự tin, xem bệnh tật như một tai nạn bất chợt và từ từ thì nó sẽ qua chứ không có kéo dài và trầm trọng.Có nhiều người hỏi tôi là: "Lúc ông bệnh, bà có khóc nhiều không?", tôi cười và trả lời rất nhẹ nhàng: "Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chắc là có. Sao mà không được. Nhưng không bao gờ bả khóc trước mặt tui. Hải Anh là một người phụ nữ rất cứng rắn!".Vợ chồng tôi sống rất gần gũi, đi đâu cũng có nhau và không thể tránh khỏi những xung đột đời thường, nhưng tôi đi Sing thì Hải Anh cũng đi Sing, không rời tôi nửa bước...- Vậy đã bao giờ anh nghĩ rằng mình có lỗi với vợ chưa? Có thể công việc của một đạo diễn tài năng sẽ làm cho anh không có nhiều thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc vợ?- Thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. (Cười) Nhưng tôi thấy có lỗi với các con nhiều hơn. Một lần tôi ở Singapore, nằm trên giường bệnh, tự dưng tôi chợt nhớ lại kỷ niệm mà cả nhà cùng đi Trung Quốc chơi...Lúc đó, vừa lên tới Vạn Lý Trường Thành thì thằng Chò (gần 10 tuổi, tên là Huỳnh Phúc Hải Nguyên) khóc. Mặc dù đã được mặc áo ấm đàng hoàng nhưng nó cứ la lên và nói là lạnh, trong khi cả đoàn không ai kêu lạnh cả. Tôi tưởng nó khóc nhè, nó lười nên giả vờ khóc hoặc nó không muốn đi nữa, chắc nó muốn ở trong xe chơi game nên mới làm như thế. Lúc đó, tôi tức tối, la hét, đánh con một trận. Tôi nghĩ: "Phải kích hoạt nó, phải đánh nó để vận động, không được lười biếng".Nhưng sau này, khi nằm ở Singapore, tôi mới biết mình không thích hợp với độ cao. Nếu cho tôi lên vùng cao nguyên sống thì tôi sẽ trở nên một người vô cùng nóng nảy và luôn ở trong tình trạng không kiểm soát được mình.   Chắc vì vậy mà tôi đã đánh thằng Chò nhiều như thế và sau đó tôi rất hối hận. Tôi ước rằng giá như tôi có nhiều thời gian hơn, mình sẽ gần gũi, kiềm chế và không làm chúng nó buồn.- Sao anh không kể cho tôi nghe về My, cô con gái "rượu" của anh?- Trên blog, tôi có nói nhiều về My mà. My thì đi suốt với ba trong những chuyến đi Singapore. Có lần, tôi quyết định sang Singapore ở khoảng một tháng rưỡi cho tiện việc điều trị nên My phải ở nhà và liên lạc qua điện thoại. Nó mượn webcam của cậu rồi hai cha con cùng chat và xem webcam. Rồi nó bảo: "Sao con nghe tiếng mà không thấy ba nhép miệng giống như vậy?" (do đường truyền Interrnet nên tiếng đi trước hình khi chat webcam). Có lần, My sang Singapore để tham dự một buổi tiệc do bạn bè thân thiết của tôi bên này tổ chức, chẳng biết My nghe những gì mà vừa leo lên taxi về thì nó hỏi: "Ủa? Ba đang bệnh gì vậy? Bệnh có nặng không ba?". My là vậy, luôn hồn nhiên và trong sáng như thế. Mà con bé biết sử dụng thế mạnh của nó lắm. Xin cái gì không được là nó sẽ nhõng nhẽo, khóc, mếu. Thực sự, con bé "gây" áp lực cho tôi kinh khủng (Cười).Còn Chò biết rõ ba đang bị gì vì thầy cô trong lớp có hỏi thăm sức khỏe của tôi qua Chò nên nó biết. Nhưng nó giấu trong lòng. Chò sống nội tâm hơn. Ngoài đặc điểm tương đồng này, tôi và Chò còn chia sẻ với nhau về các thiết bị kỹ thuật số, thích khám phá và có thể cùng xem bản đồ một địa điểm nào đó rồi cả nhà cùng đi.My và Chò rất khác nhau. Nói về nghề nghiệp trong tương lai, My thích làm ca sĩ còn Chò lại mơ ước trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Dù chúng có khác nhau thì vẫn là hai bầu trời nhỏ quý giá của tôi để tôi hít thở không khí trong lành mà vui sống.  Ảnh: VTC - Hỏi thật, nếu lỡ lúc trước anh không vượt qua được chặng đường đó thì anh tính thế nào cho tương lai của của hai "bầu trời nhỏ" đó không?- Có chứ. Tôi đã tính từ khi nhận giấy xét nghiệm ở Việt Nam. Tính hết! Nhưng những gì tôi tính thì ngay cả Hải Anh còn không biết, mà tôi cũng không muốn tiết lộ.Nhưng thôi, tôi đã vượt qua được chặng đường khó khăn nhất nên cũng không lo ngại gì. Còn khi nào không vượt qua được thì tôi sẽ "mở chiếc túi cuối cùng của Gia Cát Lượng" ra (Cười to).- Bây giờ anh sảng khoái quá, anh cười thật nhiều. Vậy lúc anh bệnh, đầu óc anh có sảng khoái như thế không? Tôi nghĩ đó là thời  điểm tốt để nhận thấy ai tốt và xấu với mình? - Lúc đó mình thấy ai cũng tốt với mình hết. Nên người ta mới nói: khi rơi vào những cảnh bạo bệnh thì mới thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, cuộc sống luôn tươi hồng và ai cũng tốt, cũng đẹp. Và đức tính hỉ xả lúc đó rất cao.Lúc tôi bệnh, có những người mà tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện hay làm việc, lại xuất hiện và thăm tôi. Nêu tôi thấy rằng cuộc đời có bao lâu đâu, hãy thoải mái mà sống.- Bây giờ anh cần gì trong cuộc sống này?- Cần nắng đẹp! Tôi đang mơ đến ngày dọn nhà. Bây giờ thì cả gia đình tôi đang sống trong căn nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng tôi thích dọn lên một căn hộ chung cư để không khí trong lành hơn. Cảm giác mỗi ngày mình thức dậy, mở cửa sổ ra và nhìn thấy thành phố. Về đêm hay buổi chiều, những luồn gió mát thổi vào sẽ làm tâm trí con người thoải mái hơn.Có thể tôi sẽ dọn nhà năm nay vì tôi đã mua nhà rồi. Một căn hộ tại tầng 12 của Saigon Pearl. Tôi đang mong có sự thanh bình trong cuộc sống.- Cảm ơn anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều ngày nắng vàng.  Theo Thế Giới Văn Hóa
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo