Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Không thể sống nổi với nhà chồng

19:53:10 13/05/2009

Chồng tôi cắm xe, lấy tiền đánh bạc. Vậy mà, mẹ chồng tôi lại muốn tôi dùng tiền cưới, chuộc xe về cho anh...

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chúng tôi kết hôn đã được hơn một năm nhưng chúng tôi cũng sắp li dị. Ngày yêu nhau, tôi biết anh là người ít nói. Tuy nhiên, tôi không nghĩ anh lại quá khô khan như vậy, khô khan đến khó chịu.

Kết hôn được 2 ngày là tôi phải đến công ty mới nhận việc, trong khi chồng tôi được nghỉ cưới 2 tuần. Khi tôi đi làm, anh ở nhà, đi đánh bài đến 10h đêm mới về. Vì là  dâu mới nên tôi rất ngại phải ở nhà một mình và chỉ muốn có chồng bên cạnh. Khi chồng đi đánh bài trở về, tôi đã không “gây sự” mà chờ bố mẹ chồng “có ý kiến” trước. Nhưng thật bất ngờ, hai cụ không nhắc nhở gì anh ấy. Tôi cho rằng với các cụ, hình như đó là chuyện thường, không có gì quan trọng.

Ảnh minh họa.

Mọi việc cứ thế tiếp diễn. Anh mặc tôi đi làm rồi về nhà với căn phòng trống, một mình nằm chờ chồng. Có hôm, tôi đợi anh đến 4h sáng. Tôi đã giận dỗi rồi “nịnh nọt”, khuyên anh thay đổi. Anh không tiếp thu mà ngày càng tệ hơn. Anh đánh bài thua, cắm xe máy.

Trong lòng tôi rất tức giận và thất vọng với chồng. Nhưng càng thất vọng hơn khi chuyện anh cờ bạc mà không bị cha mẹ chồng trách mắng. Mẹ chồng còn bắt tôi lấy tiền cưới, chuộc xe về cho anh ấy. Tuy vậy, tôi đã không vâng theo yêu cầu từ bố mẹ chồng. Tôi đã nói với mẹ chồng: "Mất cái xe đó, vợ chồng con có thể làm ra tiền mua được cái xe khác. Nếu con lấy cái xe đó về, anh ấy không biết sợ. Thấy có người chuộc xe cho, anh ấy sẽ tiếp tục làm như vậy". Mẹ chồng tôi lớn tiếng và chửi tôi là: "Không lấy cái xe về để nó phá hết ra à"

Bà không một lời khuyên nhủ con trai mình. Tôi thực sự thất vọng về cả chồng lẫn gia đình nhà chồng. Tôi quá buồn nên không làm theo ý mẹ chồng. Tôi cứ thế đi làm. Vậy mà ở nhà, mẹ chồng tôi đã lấy tiền, đi chuộc xe về cho anh. Anh đã xin lỗi, hứa thay đổi nên tôi cũng mủi lòng và tha thứ cho anh. Tôi vẫn tin là chồng mình sẽ biết sửa đổi. Nhưng, anh vẫn chứng nào tật đấy.

Bố chồng tôi cũng là một người nghiện đánh bài. Ông đã từng đánh bài, nợ nần khắp nơi và bị công an bắt liên tục. Những lần như thế, ông phải nhờ em trai của tôi, làm công an xin cho. Bố chồng tôi luôn bênh con trai mình, chửi tôi là "chết vì tiền". Ông còn bảo tôi "làm người vợ phải biết hy sinh, chồng nó nghiện cái gì thì để nó nghiện, không được cấm nó" .

Ông còn chửi chồng tôi:"Mày đánh bài ngày 2-3 trăm nghìn được rồi. Ngu gì mà đi cắm xe" . Tôi nghe bố tôi dậy chồng tôi mà trong lòng chết lặng. Tôi suy sụp hoàn toàn vì thấy mình bất lực không thể thay đổi chồng mình, càng không thể nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ.

Cuộc sống vợ chồng tôi không những mệt mỏi về vấn đề đó mà còn về vấn đề tình cảm. Từ lúc lấy nhau về, anh chưa bao giờ ăn cơm chung với tôi. Tôi cũng không có ngày cuối tuần nào ở bên chồng. Chồng tôi dành trọn thời gian ngoài công việc, cho bạn bè. Anh đi đánh bài, nhậu nhẹt suốt ngày. Hôm nào anh về sớm cũng là 11-12h đêm, muộn thì 3-4h sáng mới về. Tôi cứ một mình trong căn phòng đợi chồng, anh trở về không say xỉn thì cũng mệt nhoài. "Chuyện vợ chồng", anh cũng chẳng hưng thú, quan tâm.

Mãi 5 tháng sau tôi mới có bầu. Khi tôi báo tin có thai, anh không hề phản ứng gì cả. Tôi thất vọng đến nỗi không ăn uống gì được, phải nghỉ việc 2 tháng. Vậy mà anh không hề quan tâm, vẫn đi thâu đêm suốt sáng mặc kệ tôi vật vã với những cơn nghén. Những món ăn nhà chồng nấu tôi ăn không được. Nếu tôi nấu thì mọi người cứ chê (vì tôi và anh là người ở 2 miền khác nhau).

Sau đó, tôi đã xin bố mẹ chồng, ra ở riêng. Không ngờ chồng tôi đã thay đổi: anh ở bên vợ nhiều hơn, giảm việc đi đánh bài và bớt nhậu nhẹt. Anh đã biết từ chối nhiều lời mời gọi của bạn nhậu. Bởi vì, ra ở riêng, tôi đã học nấu những món ăn anh thích. Do bụng bầu to, tôi không thể ngồi giặt đồ đựợc nên tôi nhờ anh giúp. Chồng tôi cũng vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, tình cờ mẹ chồng sang chơi, nhìn thấy cảnh này. Bà tỏ ý không thích. Thế là ngày hôm sau, trong lúc vợ chồng đi làm, quần áo bẩn của anh được mẹ chồng sang phòng lấy về giặt riêng. Thấy vậy, tôi không dám nhờ chồng vì còn lại là toàn là quần áo của mình. Tôi biết anh đã thay đổi nhưng anh vẫn giấu tôi đánh bài những ngày cuối tuần. Anh lợi dụng công việc để nói dối vợ.

Đến ngày sinh con, tôi thiếu nước ối nên phải sinh mổ. Bé nhà tôi bị nhiễm trùng, phải nằm viện mất nửa tháng. Gia đình bên ngoại tất bật lo cho hai mẹ con tôi. Còn chồng tôi cứ ăn no ngủ kỹ, mặc kệ mọi chuyện cho nhà ngoại.

Khi bé nhà tôi sắp xuất viện thì bố mẹ chồng xuống. Không được lời cảm ơn gia đình bên ngoại, bố mẹ chồng tôi còn quay ra trách cha mẹ tôi vì không đưa cháu đến viện Nhi. Tôi có nói lại: "Con sợ đưa cháu đi viện Nhi thì không có người trông, mà cháu còn có 2 ngày nữa là suất viện. Ở gần đây, ông bà còn không đoái hoài gì đến". Vậy mà sau đó, mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi, nói là tôi chửi xối xả vào mặt bà. Bà còn yêu cầu anh là không nhận tôi làm con dâu nữa, phải trả tôi về cho bên ngoại. Mẹ chồng tôi còn bảo với tôi là bà xấu hổ khi thông gia với bố mẹ tôi .

Theo phong tục quê tôi, con dâu đẻ thì về nhà mẹ chồng chứ không ở nhà mẹ đẻ như những quê khác. Cho nên, tôi định xuất viện về lại nhà chồng nhưng mẹ chồng không cho tôi về. Bà còn bắt bố mẹ tôi lên xin lỗi mới cho tôi về. Biết chuyện, bố mẹ tôi rất bực. Bố tôi đề nghị tôi cứ về trên nhà ngoại. Mẹ tôi cũng nói, đã có mâu thuẫn, bây giờ mà về thì sẽ bị bên nhà chồng chửi mắng. Tôi cứ tạm về bên ngoại, có gì sau này hết thời gian ở cữ thì sẽ tính tiếp.
 
Thế là tôi về bên ngoại. Đến Tết, con tôi được hơn một tháng. Tôi cũng vì không muốn chồng mình buồn nên tôi có gọi điện về chúc Tết và xin lỗi ông bà nội. Tôi nói với bố mẹ chồng rằng: "Năm cũ qua rồi, mẹ để chuyện cũ qua đi. Năm mới, mẹ con mình đón niềm vui mới". Tuy nhiên, bên nhà chồng vẫn cố chấp và không tha thứ cho tôi.

Khi sinh, tôi không được lời động viên từ chồng. Nay, anh lại nghe bố mẹ mà chửi tôi thậm tệ. Anh đòi bỏ tôi. Một lần, chồng tôi xuống thăm hai mẹ con. Không hiểu sao anh biết chỗ tôi cất thẻ ATM, anh đã lấy trộm và mang đi đánh bài hết số tiền trong tài khoản mà tôi tiết kiệm để nuôi con.

Tôi biết chồng mình mãi mãi không thay đổi. Tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã nộp đơn li dị. Sau đó, tôi báo cho chồng biết chuyện này. Vậy mà, chồng tôi tưởng tôi dọa anh như những lần trước. Anh còn chửi và chế giễu tôi.

Mẹ anh và cô em dâu đến công ty, mang trả quần áo cho tôi. Họ còn bịa đặt với chồng tôi là tôi nhờ em dâu anh dọn đồ giúp tôi. Chồng tôi nghe thế lại chửi tôi không thương tiếc. Tôi bực quá nên tìm gặp em dâu để hỏi cho rõ. Cô ấy chối là không biết gì, rồi gọi điện cho mẹ chồng tôi. Bà lại gọi điện cho chồng tôi, nói là tôi chửi nó ngất lên ngất xuống ở công ty.

Đến ngày tôi và anh ra tòa, anh đã không tới. Anh cứ chửi rồi lại xin tôi tha thứ. Tôi đã quá mệt mỏi cho dù biết rằng, quyết định của mình sẽ làm khổ con. Nhưng thực sự anh không có tình cảm với con. Từ Tết đến hôm 30/4, anh mới xuống thăm hai mẹ con nhưng không bế con lấy một lần. Anh cũng chưa mua cho con đựợc hộp sữa. Không phải chồng tôi không có tiền vì tôi biết, lương của anh khoảng mười mấy triệu đồng mỗi tháng.

Thực sự, không phải là tôi không còn yêu anh mà không dám trở về. Cũng không phải là tôi không thể tha thứ cho chồng. Điều tôi sợ nhất là nếu chúng tôi quay lại thì tôi không thể sống chung với bố mẹ chồng. Từ nhỏ, chồng tôi chưa bao giờ sống tự lập nên anh phải phụ thuộc vào cha mẹ. Nếu cãi lời cha mẹ, quay lại với tôi thì anh sẽ không được chia đất đai, nhà cửa. Khi đó, anh sẽ quay lại trách mắng tôi, là vì mẹ con tôi mà anh mất tất cả. Và rồi chúng tôi cũng sẽ tan vỡ. Xin Mevabe.net hay giúp tôi, tôi phải làm sao để có một quyết định đúng đắn.

Ý kiến tư vấn

Trước mắt, bạn nên cân nhắc chuyện quay trở về với chồng. Những mâu thuẫn với mẹ chồng và những thất vọng về thói bài bạc của chồng, bạn nên tạm gác lại. Nếu vợ chồng bạn còn tình yêu, sự tôn trọng và thực lòng muốn hàn gắn thì những khúc mắc kia sẽ lần lượt có cách tháo gỡ.

Chuyện không vừa ý, thất vọng với chồng và nhà chồng là điều có thể xảy ra với không ít người vợ. Quan trọng là bạn nên xem xét các phương án giải quyết vấn đề trước khi nghĩ tới giải pháp cuối cùng là ly hôn. Nếu bạn vẫn còn tình yêu với chồng và chồng bạn cũng xin tha thứ, bạn nên cho hai vợ chồng thêm một cơ hội.

Qua thư, bạn cũng đã đề cập đến chuyện vợ chồng sống riêng và chồng bạn đã có những tín hiệu tốt. Do đó, chuyện bạn cho rằng, chồng mình luôn dựa dẫm vào bố mẹ là điều không hoàn toàn chính xác. Anh ấy rất ham chơi, ít quan tâm đến vợ, con nhưng nếu bạn tạo cho chồng những cơ hội để làm điều đó, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi.

Bạn có thể chủ động kết nối tình cảm của anh ấy với con bằng cách, gợi ý để chồng bạn bế con; động viên anh ấy mua sữa cho con. Phần lớn đàn ông thường vụng về trong việc thể hiện tình cảm với vợ, con; cho nên, điều đó có thể khiến bạn hiểu nhầm chồng. Hoặc có thể do bạn không tạo cơ hội để chồng được chăm con nên anh ấy cho là, bạn không cần - nên cũng không tự giác thực hiện.

Chuyện va chạm với bố mẹ hay các thành viên khác trong gia đình nhà chồng cũng là điều khó tránh với không ít nàng dâu. Việc bạn thất vọng vì bố mẹ chồng không có ý kiến khi anh ấy chơi bời, cờ bạc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu bố mẹ chồng bạn “mạnh tay” hơn với con trai thì có thể anh ấy đã không có máu cờ bạc từ trước khi lấy vợ. Mọi mâu thuẫn với chồng cũng vì thế không thể xảy ra. Có thể vì đã quen với thói xấu này của chồng bạn nên gia đình nhà chồng rất dễ thỏa hiệp. Bạn nên tìm cách giúp đỡ chồng thay vì “a dua” theo các cụ.

Cuối cùng, bạn hãy khoan lo chuyện phân chia tài sản sau này. Dù có khó chịu với bố mẹ chồng đến mấy, bạn vẫn nên giữ thái độ đúng mực. Một người con dâu biết cư xử và hòa nhã sẽ dần lấy lại được thiện cảm từ phía nhà chồng. Hơn nữa, bố mẹ nào cũng thương con. Nếu chồng bạn có bản lĩnh sống riêng thì anh ấy chắc chắn sẽ sửa dần tật xấu, chăm lo cho vợ con. Nếu thấy gia đình bạn vui vẻ, bố mẹ chồng có thể thay đổi quan điểm. Lúc ấy, các cụ có khả năng lưu tâm đến chuyện thừa kế cho con trai (là chồng bạn).

Còn chuyện chồng bạn sau này có oán trách vợ con hay không thì chưa thể có câu trả lời chính xác. Nếu cuộc sống gia đình bạn dần tốt đẹp lên thì khả năng này là rất nhỏ. Để vun vén lại mái ấm cũng cần lòng kiên trì và tâm lý của chính bạn. Bạn cũng không nên quá mong chờ rằng, qua một đêm mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu đề xuất ý tưởng thử hòa hợp với chồng, bạn nên chuẩn bị tinh thần trước.

Việc duy trì hạnh phúc bình thường đã khó thì chuyện vun vén lại rạn nứt gia đình, với bạn sẽ càng khó hơn. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục “hư hỏng” và bản thân bạn không thể chịu đựng thêm được nữa; lúc đấy, bạn có thể tìm cách ly hôn chồng, cũng chưa muộn.

 Ngọc Bình

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo