- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Vợ có thú vui khác người
3 hoàn cảnh khác nhau: một người rất mê toilet, một người thích được khỏa thân trong nhà và một người thích chơi với... gián.
1. Bà xã tôi nhu mì, ngoan ngoãn. Vợ chồng chúng tôi tâm đầu ý hợp từ chuyện sắp xếp cuộc sống cho đến chuyện gối chăn.
Khoái nhất là những lần tôi trót quá đà, la cà, nhậu nhẹt về muộn, bà xã tôi không “gầm” lên mà ân cần, cởi tất, lau người... cho tôi như một hộ lý chuyên nghiệp. Khi tôi khoe điều này với bạn nhậu, đứa nào cũng ghen tị ra mặt.
Ấy thế mà, tôi lại khó sống được với đam mê kỳ quái của bà xã mình. Bà xã tôi mê... toilet còn hơn cả phòng ngủ. Từ khi bắt đầu xây nhà, bà xã tôi đã lỏn lẻn: “Anh xây toilet rộng và thoáng nhé”.
Rồi khi nhà xây xong, cô nàng chỉ chăm chăm thiết kế, trang trí, lau dọn... cho chốn “giải quyết nhu cầu”. Toilet đẹp, bà xã tôi mang sách vào đấy đọc mặc cho tôi ấm ức bên ngoài.
Ảnh minh họa: GettyImages.
Sợ nhất là mỗi lần có chuyện buồn, bà xã tôi chui vào đấy, khóa trái, khóc một mình, gọi thế nào cũng chẳng ra. Cứ như đó là chốn thiên đường của nàng.
Nhà chỉ có mỗi một toilet, nàng chiếm cứ kiểu đó khiến tôi có nguy cơ mắc bệnh thận vì “nín” hoài.
2. Vợ tôi làm sếp, ngập trong công việc nhưng cô ấy khéo sắp xếp nên việc nhà, việc nước (với sự giúp việc của trợ lý và người giúp việc nhà) đều đâu vào đấy. Tôi chẳng gia trưởng, thỉnh thoảng cũng sẵn lòng giúp vợ một tay nên đời sống của chúng tôi đủ đầy về kinh tế lẫn tinh thần.
Hiềm một nỗi, về đến nhà là tôi bị “khiêu khích” bởi tấm thân ngà ngọc không một mảnh vải che thân của vợ. Người giúp việc làm xong và ra về trước khi chúng tôi có mặt ở nhà nên vợ cứ phây phây mà “khoe của”.
Mới lấy nhau, còn ngại ngùng, vợ khoác áo mỏng. Sau 2 năm, vợ đã thoải mái thực hiện thói quen của mình. Những lần đầu chứng kiến hình ảnh ấy, tôi thấy cũng thấy hay hay, ngỡ vợ “nhắc khéo” nên cũng ra sức “chèo chống” nhưng sau này thì biết mình đã bị “hố”.
Vợ nói: “Cả ngày gò bó, em mệt lắm, cho em cảm nhận những giờ phút tự do trong nhà. Em căng thẳng là anh mồ côi vợ sớm đấy”. Vợ nói thế, chả lẽ cấm? Mà chứng kiến nàng cứ tơ hớ thường xuyên thế, không bị “nhiễu sóng” mới lạ. Rồi sau này, có con cái, sự vụ sẽ như thế nào, cứ nghĩ đến là đau đầu...
3. Một năm trước đây, tôi là một người chồng hạnh phúc. Chúng tôi đến với nhau với tình yêu nồng nàn. Nàng vừa ngoan, vừa lém lỉnh nên trong nhà đầy ắp tiếng cười. Xong việc cơ quan, thỉnh thoảng nàng mới dành thời gian la cà ở các shop quần áo, siêu thị..., còn không là về nhà, chăm lo việc nhà ngay. Mẹ tôi mừng ra mặt, tôi cũng mừng vì mình không chọn lầm người. Đôi lần, còn tự hào vì vợ không ủy mị, mè nheo. Vậy mà thiên đàng của tôi sụp đổ chỉ vì... gián.
Một lần đi làm về sớm, tôi bắt gặp nàng loay hoay với... một con gián. Con gián thấy ghê! Bao nhiêu người tình nhỏ của tôi (trước đây thôi) rú lên, ôm cổ tôi cầu cứu mỗi lần thấy nó. Còn nàng thì tỉnh rụi. Nàng lật con gián lại, ngắm nghía với cặp mắt thích thú rồi từ từ dùng tay “tùng xẻo” con vật mang mầm bệnh. Này là cánh, này là chân, này là râu... nàng ngắt nó ra từng phần như... chơi bán đồ hàng. Chao ôi là sợ. Nỗi sợ trong tôi kéo dài đến tận khi nàng đã chơi chán, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hẳn hoi rồi, tôi cũng không dám để nàng sà vào lòng. Thức ăn mà nàng dày công nấu nướng bằng đôi tay “đáng sợ” ấy, sợ nàng mất hứng, tôi cố gắng ăn nhưng cảm giác thì như nuốt sạn.
Tối đến, trên chiếc giường hạnh phúc, tôi gợi chuyện hỏi về “thú vui” của nàng, nàng không giấu giếm: “Từ nhỏ, em đã thích chơi với gián như vậy. Thấy nó loay xoay những cái chân mà không lật lại được, y như con rùa, vui lắm”.
Tôi góp ý với nàng rằng tôi không sợ nhưng dị ứng với gián thì nàng đã lên giọng: “Mai mốt em tập cho anh “chơi” với nó vài lần, bảo đảm hết sợ”. Mặc tôi thuyết phục, nài nỉ thậm chí là giận dỗi, vợ tôi vẫn không bỏ được đam mê quái đản của mình, thấy gián là sáng mắt lên! Trời ơi là trời, đến nước này thì tôi cũng đầu hàng. Nhìn tay vợ là “bỗng dưng thấy ớn”!
Danh sách các thói quen và đam mê “khác người” của những bà vợ chắc sẽ còn rất dài. Đương sự ắt sẽ thoải mái nếu duy trì được thói quen của mình. Ngặt nỗi, những thói quen ấy lại có thể khiến người đồng sàng khó chịu. Vì vậy theo chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai, cần phải tìm hiểu một nửa của mình kỹ càng trước khi gắn chặt nửa ấy vào với mình. Khi đã biết trước những thói tật đó, người chồng / người vợ mới có thể tập để quen với hành xử của người bạn đời cũng như bày tỏ thái độ để người kia tập từ bỏ. Tuy nhiên, điều cần nhất vẫn là quyết tâm và thái độ của cả chồng lẫn vợ.
Theo NLD
- Tâm sự lúc đang yêu (08:15:00 15/12/2008)
- Khó xử với vợ con riêng của chồng (07:32:00 15/12/2008)
- Có nên 'mách' mẹ của tình địch (18:03:00 07/12/2008)
- Mới cưới, nhà lại chật (09:07:00 05/12/2008)
- Chồng khác hẳn sau khi cưới (13:43:00 01/12/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |