- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Vợ tôi sống rất kịch, rất giả tạo, thảo mai.
-
Cháu nội vừa ra đời bà đã trù ẻo 'Sao nó bé như con chuột thế? Bé thế này ...
-
Chồng tôi toàn đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về.
-
Tôi bị gia đình người yêu phản đối.
-
Hình như chồng tôi mặc cảm vì 'súng ống' nhỏ nên anh ấy không ...
-
Tôi sinh thường và chỉ bị rạch một ít.
-
Vì nghi chồng có bồ nên tôi cãi vã với anh ấy.
Tôi có nên tha thứ cho vợ?
Tôi và vợ tôi sống với nhau được 7 năm, có 2 đứa con thật xinh xắn. Đó là những dấu ấn để lại và chứng minh rằng chúng tôi từng có gia đình và khoảng thời gian dài hạnh phúc. Hiện giờ 2 đứa con tôi cũng đã lớn.
Tôi rất yêu thương vợ và các con, vì thế tôi đã cố gắng làm việc để gia đình có được một cuộc sống tuy không dám gọi là giàu sang, phú quý, nhưng so với xã hội thì có thể nói như thế đã là quá đủ. Và cũng vì thương vợ, nên tôi không muốn cho cô ấy đi làm. Tôi biết rằng điều này sẽ làm cho vợ cảm thấy tù túng, khó chịu khi cứ suốt ngày ở trong bốn bước tường.
Để làm sao vừa xua tan những giờ phút trống vắng khi những lúc tôi và các con vắng nhà, vừa có thời gian chăm sóc gia đình và vừa có được khoảng thu nhập của riêng mình, vợ tôi quyết định mở tiệm may và đó cũng là ước mơ của cô ấy (vợ tôi may rất khéo và có nhiều thợ). Cuộc sống cứ thế 7 năm trôi qua thật hạnh phúc.
Cũng vì cô ấy may rất khéo, đẹp và chuyên may những bộ trang phục thời trang dành cho “những cô gái chân dài”, và cũng do tiếp xúc nhiều với “những cô gái chân dài” nên từ đó vợ tôi bắt đầu có những tư tưởng và quan điểm lạ thường mà từ trước đến giờ chưa hề có. Cô ấy không còn lo cho gia đình như lúc xưa, bắt đầu lao vào những cuộc chơi nhiều hơn. Những cuộc vui đến khuya hoặc đến sáng dần dần cũng trở thành chuyện bình thường của cô ấy. Hằng đêm, tôi phải chờ cửa cô ấy và nhìn 2 đứa con bé bỏng nằm ngủ, lòng tôi xót xa đến tột cùng.
Thời gian nặng nề và lạnh lùng trôi qua, không khí gia đình cũng không còn đầm ấm như xưa nữa. Mặc dù tôi, gia đình tôi và cả gia đình cô ấy đều nhiều lần khuyên bảo, nhưng hình như mọi lời nói lúc này đối với với cô ấy đều vô nghĩa! Thật đau lòng, khi một buổi chiều nọ, tôi và mẹ tôi thấy con mình, cháu mình được một người xe ôm trở về và đưa thuốc, bảo rằng: “Tôi thấy bé nóng quá, nên mua ít thuốc, anh hãy cho bé uống”.
Trời, tôi và mẹ tôi thật bất ngờ và ngỡ ngàng! Và sau lần mâu thuẫn đó, cô ấy đã dọn đồ ra đi và để lại 2 đứa con cho tôi chăm sóc. Và một hay hai tuần mới về thăm con một lần.
Đã hơn một năm trôi qua, tôi biết rằng đối với tôi, cô ấy giờ chỉ là kỷ niệm. Tôi không còn cảm thấy chạnh lòng và đau đớn khi nghĩ về gia đình và nghĩ về cô ấy nữa! Tôi cứ ngỡ rằng cuốc sống của tôi sẽ cứ thế trôi qua. Nhưng đột nhiên cô ấy quay lại, xin lỗi, hối hận thật nhiều về những gì mình đã làm và muốn tôi tha thứ. Kể cả gia đình cô ấy cũng đã gặp tôi và nói tôi nên vì con cái mà bỏ qua mọi chuyện.
Quả thật, khi nhìn thấy những đứa con thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của người mẹ, tôi cảm thấy quá đau lòng! Nếu tôi chấp nhận tha thứ để cô ấy quay trở về thì tôi lại không thể làm được. Các bạn cho tôi là người ích kỷ cũng được, nhưng tôi không thể tiếp tục sống với một người mà tôi đã không còn yêu thương nữa. Điều đó đối với tôi giống như là địa ngục. Nhưng còn nếu để 2 đứa bé phải mất đi tình yêu thương của mẹ thì tôi lại không đành lòng.
Theo VnExpress.net
- Tôi yêu em họ (13:05:00 02/05/2008)
- Tại sao đàn ông quanh tôi đều bạc bẽo (07:58:00 02/05/2008)
- 4 lần có thai với tình cũ (11:13:00 29/04/2008)
- Mẹ chồng độc đoán (18:41:00 28/04/2008)
- Tôi đã chọn nhầm vợ (08:33:00 24/04/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |