Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Tôi đã chọn nhầm vợ

08:13:10 24/04/2008

Khi yêu, thấy hơi có vấn đề nhưng tặc lưỡi, rồi cô ấy sẽ thay đổi khi về sống với mình! Chuyện vớ vẩn thôi mà… Nhưng khi cưới mới biết điều đó là không thể.

Vợ tôi một bước lên bà, đang sống trong một ngôi nhà ở nông thôn không có gì bán nổi 10 đôla.
Cô ấy cố thi để vào một trường ĐH dân lập không danh tiếng, không tiền ăn, không tiền nhà, không tiền học phí. Tôi phải trả hết mọi khoản từ khi quen cô ấy được một năm. Khi gia đình cô ấy túng quẫn, tôi cũng phải đứng ra gánh vác. Tôi cũng thấy hơi gợn, có gì đó không ổn, nhưng tình yêu mà, nó phải mù quáng một tý. Tỉnh táo thì yêu thế quái nào được. Mà tỉnh thì còn gì gọi là yêu nữa… Thế là tôi cưới!

Ngay tuần đầu tiên chung sống, tôi đã biết tôi sai lầm. Cô ấy từ giã từ 7 mét vuông nhà trọ xách theo túi bóng quần áo bước vào ngôi biệt thự của ba mẹ tôi để lại. May mà tôi sống riêng. Tôi phải dạy cô ấy sử dụng mọi thứ tiện nghi trong nhà, sau vài tháng thì cũng tạm ổn. Cái tôi không thể dạy được chính là nết ăn ở và lối sống của cô ấy không thể hòa nhập với mọi người trong gia đình tôi.


Ảnh minh họa

Cô ấy ăn xong rồi ngủ, xem TV, shoping hoặc online chat suốt ngày, bật ầm ĩ cả nhà những bài hát ba xu của mấy ca sĩ thị trường... Tôi giật mình vì vợ tôi là sinh viên mà không có nổi một cuốn sách. Chẳng bao giờ cô ấy đọc mặc dù ngay trong nhà tôi có cả một thư viện với rất nhiều chủng loại sách. Tôi đã tế nhị gợi ý, rồi trách nhẹ trách nặng, cô ấy vẫn không thay đổi.

Cô ấy hầu như giết thời gian bằng việc xem TV, tán gẫu trên mạng và ngủ. Một tháng đầu tiên chung sống, tôi mời cô ấy ra bàn nói chuyện. Tôi nói, tôi không chịu nổi lối sống của cô ấy, nếu cứ tiếp tục thế này thì phải chia tay. Cô ấy khóc lóc xin tôi và hứa sẽ thay đổi, nhưng chỉ được vài ngày. Đâu lại vào đấy!

Cô ấy gợi ý để tôi mua sắm cho bố mẹ cô ấy. Rồi cho bố mẹ cô ấy vay tiền, tôi chiều vợ nên ok. Mà thực ra với tôi nó cũng là một khoản nhỏ. Tuy nhiên đến lần thứ tư, thứ năm thì tôi có cảm giác không tốt lắm. Tôi không quen mãi được cái lối đó. Cô ấy tiêu tiền như bắt được.

Lương của tôi là chuyên viên cao cấp mà một tháng cô ấy tiêu bằng cả năm lương của tôi. Cũng may gia đình tôi mạnh, tôi cũng có khoản tích lũy khá. Tuy nhiên, nếu cứ sống mãi như vậy thì chẳng mấy mà phá sản. Cô ấy hầu như quên hẳn quãng đời nghèo túng trước đây. Nếu như tôi có khéo léo khuyên cô ấy sống cho có văn hóa hơn, chi tiêu cho văn minh và tiết kiệm hơn thì cô ấy gạt đi bằng những câu: Biết rồi. Hoặc phản ứng tiêu cực hơn là lỳ mặt ra bất cần đời…

Đám cưới đến mấy tháng nhưng tôi về thăm bố mẹ tôi thì về chứ cô ấy thì luôn tìm cách lảng tránh. Đi về bên ngoại chơi, đi du lịch, đi café thì ok, ngay nhưng về thăm bố mẹ tôi thì không! Cô ấy ích kỷ một cách kỳ lạ và khó giải thích.

Nhiều lần tôi cũng xấu hổ trước gia đình, anh chị, bố mẹ tôi lịch lãm bặt thiệp bao nhiêu mà vợ tôi thì lố quá. Cô ấy không có ý muốn thay đổi. Bạn bè tôi tổ chức các buổi gặp mặt thì cô ấy khinh bạc nhìn như chỗ không người, mà họ đều là những người có chức tước và địa vị, nổi tiếng trong xã hội.

Tôi góp ý thì cô ấy tự ái bỏ đi. Cô ấy làm tôi mất dần những cảm xúc thuở ban đầu. Bây giờ, sau một thời gian chung sống, tôi thấy mệt mỏi quá! Tôi hầu như không có gì nhiều để nói chuyện với vợ. Nhiều lần tôi cố gợi chuyện mà chẳng nói được gì mấy. Cô ấy và tôi thực sự có một khoảng cách mà cô ấy không hề nhận ra.

Tôi là người công giáo, gia đình tôi từ tứ đại trở về đây không có người bỏ nhau. Giáo lý không cho phép tôi ly dị! Vậy mà tôi mới cưới vợ chưa được một năm, thực lòng tôi đã muốn ly hôn…

Tôi không nói được chuyện này với ai vì thực chất, tôi ít tuổi nhưng do những cố gắng không mệt mỏi, tôi cũng có địa vị cao trong xã hội. Đồng sự và cấp dưới của tôi sẽ không tưởng tượng đời sống riêng tư của tôi, một kẻ chỉ toàn đi khuyên nhủ người khác lại kỳ cục đến vậy sao? Tôi cũng không nói được chuyện này với gia đình vì không muốn bố mẹ, anh chị em lo lắng buồn khổ vì mình.

Có một người tôi nói được, đó là ông nội tôi. Ông tôi nghe rất kỹ và trả lời, nếu tôi nhận ra con đường sau lưng là sai lầm thì đường đi trước mặt sẽ không còn sai lầm nữa. Ông tôi khuyên tôi đừng nhìn xuống chân…

Bà nội tôi mất được hai mươi năm, ông tôi mới cưới người vợ thứ hai, lúc đó ông tôi đã 61 tuổi. Bà trẻ kém ông ba mươi tuổi. Ông tôi định cư ở Toronto - Ontario, Canada, họ yêu nhau và đi khắp thế giới. Có lần tôi hỏi bà trẻ, sao bà không lấy một người trẻ hơn. Bà bảo bà đã đi tìm 31 năm mới thấy ông! Ông bà trò chuyện hài hước, dùng rất nhiều thành ngữ tế nhị để đùa vui suốt ngày… Bây giờ tôi hiểu, vợ chồng sống hạnh phúc là nhờ có chung một nền tảng văn hóa để hiểu và chia sẻ tinh thần với nhau hằng ngày hằng giờ!

Theo VnExpress.net

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo