Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thảo Vân và "Tự thú của kẻ hết thời..."

16:51:05 17/05/2013
Chương trình Gặp lại để cười (chiếu lại các tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần) được VTV3 trình chiếu thường kỳ vào lúc 9h các tối thức 7 (bắt đầu từ ngày 7/3), có lẽ, đã nhắc nhớ trong Thảo Vân nhiều kỷ niệm. Trích entry Tự thú của kẻ hết thời... tại Blog của Thảo Vân. Thế là chặng đường oanh liệt của mình đã dừng lại... Mà thực ra oanh liệt cũng là do mình tự vu thế thôi chứ mọi người cũng thấy bình thường ... Nhớ lại đầu năm 2000, chương trình GNCT xuất hiện đã gây một sự ngạc nhiên lớn cho mọi người và nhờ thế cái cô MC của chương trình là mình cũng được thơm lây.
Khả năng diễn xuất của Tít.
Ngày ấy sự ái mộ của khán giả thể hiện nồng nhiệt lắm, không phải chỉ riêng cho mình, mà cho tất cả các sao thời ấy, hình ảnh các vệ sỹ bao quanh một ngôi sao nào đấy là chuyện đương nhiên, vì khán giả vây chặt xung quanh, lôi kéo, túm giật... Bây giờ thì chuyện này không phổ biến nữa vì khán giả cũng chẳng thấy ái mộ ai đến mức ấy, và 'mốt' ấy có vẻ qua rồi...
Bây giờ mình đi ngoài đường mọi người vẫn nhận ra, vẫn dành cho mình sự để ý nào đó, đi các tỉnh xa thì sự quan tâm nồng nhiệt hơn một chút...Nhưng chắc sẽ không kéo dài lâu nhỉ, vì mình chẳng còn chương trình nào trên truyền hình, bà con chẳng mấy lúc mà quên... Dẫn đến một vài việc sau: - Mình sẽ không được mời đi làm ở ngoài nữa vì chẳng nhà tổ chức nào lại muốn mời người đã hết thời - Kinh tế của cả nhà sẽ bị thiếu hụt trầm trọng vì mình không có việc làm thêm - Mình sẽ bắt đầu tìm thêm công việc khác để làm, mà tự biết khả năng lại rất kém, không có duyên kinh doanh, buôn bán... - Chồng mình sẽ phải chịu khó làm nhiều hơn vì chỉ còn biết trông chờ vào anh ấy, mà khả năng chồng chăm chỉ lại hơi hiếm... Nhưng vài thứ được cũng rất quan trọng: - Mình được ở nhà với con nhiều hơn - Bạn bè có việc gì mình sẽ được tham gia đầy đủ hơn - Không phải ngồi ê ẩm trên xe nhiều giờ đồng hồ để đi tỉnh xa làm nữa... Hị hị...Muốn khóc quá!!!!  
Làm người tốt khó lắm Sáng chủ nhật lâu lâu rồi cho Tít đi chơi bờ hồ, thăm cụ rùa, đi xích lô một vòng Hồ Gươm. Cu cậu thích lắm, sau này về có chú trêu Tít cứ bảo cụ rùa ấy là cụ rùa sống, Tít tức lắm, cứ đỏ cả mặt lên cãi là cụ rùa đấy chết rồi, cãi mãi không được thì vào mách mẹ, mẹ phải khẳng định là cụ rùa đã chết Tít mới tự hào, vênh váo ra tuyên bố " thấy chưa, cháu bảo mẹ rồi, mẹ bảo thế còn gì!"... Nhưng điều muốn nói lại không phải chuyện Tít mà là chuyện mình đã cảm thấy run thế nào khi đối mặt với gã móc túi chuyên nghiệp ở Bờ hồ. Lúc mấy mẹ con đang dạo quanh đó thì mình thấy một tên trông cũng đứng tuổi, rất nhẹ nhàng đứng sau một bác Tây gái (đang đi cùng một nhóm), tay làm việc rất nhanh sục sạo trong cái ba lô của bác ấy, bác ấy bước đi hắn cũng bước theo. Mình thấy ngại cho họ quá, đắn đo một chút rồi cũng bước theo và đi ra phía trước bác ấy, vờ chào hỏi. Tên móc túi quay sang phía khác. Mình nhắc nhở vài câu đại ý là họ nên cẩn thận... Họ hiểu ngay vấn đề. Vì thấy tên kia vẫn đứng rất sát, bác Tây gái quay balô ra phía trước ngực luôn, rồi cám ơn, chào tạm biệt và đi...Tên kia lập tức hùng hổ chắn mình lại, chửi bậy và hỏi "Mày muốn gì?". Thú thật là lúc ấy mình cũng run lắm, nghĩ bụng bây giờ nó đánh mình thì chết dở nhưng vẫn phải làm mặt cứng, quay sang bảo bé giúp việc: "Cháu gọi chú về đây đi, mua thuốc lá thôi mà lâu thế", rồi làm mặt đanh nhìn thẳng gã: "Thế ông muốn gì?"- Bây giờ mày thích gì, bố đánh chết ch* mày bây giờ!- Ông dám không? tôi đố ông đấy! (Trong lòng run tơi bời, nhưng mắt mình vẫn nhìn chằm chằm vào mặt gã). Mấy bác xe ôm, chụp ảnh xung quanh bắt đầu xúm vào và nhận ra: "À, TV đây mà"...Gã kia có vẻ chùng xuống: "M*, tao làm việc tao, động gì đến mà...". Mình bắt đầu đấu dịu: "Vâng, nhưng đấy là mấy người quen của tôi",- À, thế thì nói mẹ nó là quen đi lại còn...- Vâng, thì người quen nên phải bảo họ thôi, chứ còn người lạ thì nói làm gì... Đấy, phải phân bua, làm hòa với cả thằng ăn cắp cơ mà... và... mình thoát!!! Nói thật là lúc ấy mình cũng không biết là nên thế nào nhưng mình vẫn tin gã sẽ không dám làm gì mình vì biết mình cũng là người quen mặt, còn nếu là một người khác chắc chắn sẽ ăn đủ với bọn du thủ du thực này, còn mình chắc chắn cũng sẽ không dám thế nếu không phải ở cái nơi mình biết sẽ không sao... Tít đi vài bước ngơ ngác hỏi mẹ " Mẹ ơi, sao bác ấy mắng mẹ?"... Đúng là muốn làm người tốt không dễ...
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo