- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mẹ già nuôi 4 nàng "ngơ ngẩn"
Ở ngôi nhà của bà Hoàng Thị Cầm (khu 7, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), có bảy người phụ nữ sống với nhau, thì tới … bốn cô con gái không bình thường.
Bà Cầm năm nay đã 64 tuổi, có 6 người con gái: Nhàn (SN 1968), Tụ (SN 1970), Sinh (SN 1973), Tưởng (SN 1979), Nhớ (SN 1982), Nhung (SN 1984).
Hai cô đầu lòng và hai cô út đều có bệnh giống nhau. Khi mới đẻ, cô nào cũng chỉ bằng cái ấm pha chè, đầu rất bé. Lớn lên, bốn cô đều bị ngớ ngẩn, nói năng, đi lại và ngủ nghỉ một cách… rất bản năng!
Hai cô còn lại, Sinh và Tưởng chỉ hơi chậm chạp đều đã lấy chồng. Bà Cầm tưởng thế là an lòng… Vậy mà, cách đây hơn 1 năm, Tưởng - cô con gái thư tư chẳng yên bề, phải bỏ về nhà ở với mẹ, mang theo đứa con gái mới 5 tuổi về cùng.
Cô thứ hai là Sinh cũng vì quá khổ mà bỏ nhà chồng đi mấy tháng nay, giờ đang lưu lạc nơi nào, bà cũng không rõ.
Bữa cơm chỉ có rau của gia đình bà Cầm.
Bây giờ, Tưởng đi làm osin ở dưới Hà Nội, vài tháng mới về nhà một lần, để lại đứa con nhỏ nhờ bà chăm nuôi. Một mình bà Cầm phải nuôi bốn cô con gái dở dở, ương ương cùng một đứa cháu ngoại.
Hàng ngày, người trong làng đều thấy bốn cô rồng rắn đi cắt cỏ, từ quả đồi này sang quả đồi khác. Mấy cô khi thì hát hò, khi râm ran chuyện, khi thì trọc ghẹo nhau chí chóe suốt dọc đường. Bà Cầm bảo: “Nếu mà không đi đâu thì ở nhà, bốn đứa nó chỉ rinh rích suốt ngày!”
Khi chúng tôi đến thăm nhà, bốn cô đều đi cắt cỏ, mãi đến gần trưa mới về. Tụ háo hức khoe về chiếc buộc tóc vừa được một người cùng làng “thưởng”, Tụ bảo còn được “thưởng” cả khăn quàng đỏ nhưng vì không thích nên cô không lấy!
Nói đoạn, Tụ chạy đi cất giây buộc tóc, kêu nóng và đòi đi tắm. Dù bà Cầm đã ngăn không được tắm ban ngày (vì nhà bà không có buồng tắm, chỗ tắm ngay cạnh cái giếng ở góc sân chẳng có gì bao quanh che chắn nên thường tắm khi trời đã tối), Tụ vẫn khăng khăng ra sân, cởi hết quần áo và…múc nước kỳ cọ một cách rất bản năng.
Bà Cầm ngán ngẩm: “Khổ, đã bảo người ta nhìn thấy cười cho, mà… nó có biết gì đâu mà nói!”.
Hai cô Nhớ, Nhung cũng chẳng khác là mấy. Nhìn cách đi đứng, nói năng của họ đều rất giống nhau, tính tình cũng vậy. Sau mỗi cử chỉ, lời nói của họ, bà Cầm luôn phải giải thích “nó không biết gì đâu”. Còn Nhàn, khi thấy người lạ đến nhà liền chạy lại khoe cái áo đang mặc trên người: "Áo đẹp không? Của Trung Quốc đấy!".
Nghe dân làng xung quanh nói mấy cô đều thích lấy chồng, khi chúng tôi hỏi về điều này, cả mấy cô đều lần lượt gật đầu bảo: "Thích lắm!".
Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, Nhàn nhanh nhảu nói tiếp: “Nhưng mà em bị bệnh tim, người ta bảo em mà đi lấy chồng, đẻ con xong là chết luôn!”.
Bà Cầm buồn rầu: “Nếu mà chúng nó tử tế, không bị dở dở, ương ương thì giờ này đã đi lấy chồng hết, tôi ở một mình còn đỡ tủi hơn. Tôi yếu rồi, chẳng còn mấy sức mà vẫn phải nuôi bây nhiêu đứa con gái chả biết cái gì trên đời…”.
Bà dọn cơm trưa, mấy mẹ con ngồi ăn giữa nhà với bữa cơm chỉ có nồi cơm, đĩa rau muống luộc và ít mắm tép. Nhìn bốn cô con gái ăn thật ngon lành, người mẹ già vừa ăn vừa nghèn nghẹn: “Đói no chúng cũng không biết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Hôm nào hết gạo, nấu ít chúng nó cũng kêu nhưng không đòi thêm vì không biết thế nào là đói. Thương chúng nó lắm, khổ vô cùng!”.
Đời bà, đời của những cô con gái này đã ngày nào biết sung sướng đâu.
Lắt lay thân già nuôi con
Bà Cầm lấy chồng năm 1967, chồng là ông Nguyễn Văn Nhã, người cùng xóm. Như lời bà: “Hồi ấy, đẻ hai đứa đầu lòng đều không bình thường, đẻ thêm hai đứa nữa không làm sao cả, cứ cố mãi thằng con trai rồi lại thêm hai đứa con gái không tử tế!”.
Bà còn đắng cay hơn khi ông Nhã sau đó đã ruồng rẫy mấy mẹ con, bỏ đi lấy vợ khác. Về sau, vì bị cảm mà ông mất khi 53 tuổi, một mình bà nuôi đàn con dại.
Bà Hoàng Thị Cầm không giấu nổi nước mắt
Trong ngôi nhà của mấy mẹ con, chẳng có gì giá trị ngoài một chiếc tivi cũ (Tưởng được người ta cho dưới Hà Nội mang về), cùng một chiếc quạt dành dụm từ đồng lương osin. Thế nhưng, bà Cầm chẳng dám dùng vì sợ tốn điện. Như bà tính, tháng vừa rồi phải đóng 9.800 đồng tiền điện, là bằng cả cân gạo!
Vách nhà bằng nan tre chát bùn, quét vôi đã cũ mọt, khung nhà thì yếu, bà chỉ lo mai mốt bão về… nó sập mất! Bàn ghế xiêu vẹo, mấy cái giường cũ kỹ mắc sẵn những chiếc màn đã ngả màu, hoen ố. Treo trên tường, chất trong bao tải ở góc nhà là quần áo “toàn người ta cho”.
Cả nhà bà có 6 miệng ăn, nhưng chỉ có 2,5 sào lúa, cấy được 3 tạ gạo ăn dè chỉ trong 3 tháng là hết. Thế mà vụ trước, cấy xong, mạ bị rét quá, chết sạch. Còn vụ này thì lúa mới bén chân đã bị lũ cuốn trôi không còn một cọng.
Với gia đình bà, bữa cơm đều đặn là ba lưng gạo với rau chấm mắm, không rau muống thì rau đay hái ở vườn nhà. Thỉnh thoàng bà mua ít thịt ế, chỉ có 1.500/kg về bóp muối nấu lên cho … thêm chất. Mà muối trắng nhiều khi phải mua chịu.
Đối với bà, như thế còn sướng hơn ngày trước, những ngày mà gánh củi cả ngày đổi được 5 lạng ngô rang lên ăn ngay cho khỏi đói, hay những bữa ăn khoai xá ninh kỹ rồi mà vẫn ngứa cổ để nuôi mấy cô giờ đã bằng từng này!
Có lẽ, người mẹ này đã quá quen với nỗi khổ rồi. Quen từ khi còn cố gắng đưa con đi chữa bệnh mà các bác sỹ cũng phải bó tay trước bệnh “teo não” của các con bà. Một thân một mình nuôi con, lo từng bữa ăn, bà chảy nước mắt khi nghĩ đến ngày mai, ngày mốt của mấy cô con gái, vì giờ bà đã 64 tuổi. Chân đã đau, mắt đã mờ…
Nỗi đau của mẹ
Bà Cầm không chỉ xót xa với hiện tại, canh cánh về tương lai, thân hình vốn nhỏ bé thêm gày gò, quắt queo khi nghe lời đồn đại trong vùng rằng bốn cô con gái từng bị lạm dụng tình dục rất nhiều.
4 cô gái tuy không xinh đẹp gì, lại bị ngớ ngẩn nhưng cũng có da có thịt, và cũng rất... đàn bà. Nói về những lời đồn thổi, bà Cầm thật thà kể lại chuyện cách đây gần một năm: “Hôm ấy 8 giờ tối tôi từ bên hàng xóm về thấy nhà đã tắt điện tối om. Mấy đứa nó ngủ rồi mà sao cứ uỳnh uỵch trên giường. Bật điện lên thì thấy một người đàn ông cùng làng đang quần thảo, sờ soạng với cả 4 đứa. Tôi lặng hết cả người, chả dám nói gì nữa…”.
Bốn cô gái cứ "rinh rích suốt ngày".
Bà Cầm còn kể, cách đây không lâu, qua một vài người quen trong làng, có một người trên Yên Lập muốn thuê con bà đi hái chè. Bốn cô con gái tuy hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn biết việc nên họ sẽ trả 200.000 đồng/tháng.
Bà nghĩ mấy đứa con mình không bình thường nên không dám cho đi nhưng sau khi nghe thuyết phục, bà đã chọn Nhàn và Tụ là hai đứa “minh mẫn” hơn đi theo ngay trong đêm để kịp làm việc.
Bớt nuôi hai miệng ăn, lại có tiền lương để đong gạo, bà Cầm vừa vui vừa nhớ con. Nhưng sau ngày đó, những lời đồn trong xã về việc hai con của bà đang được sửa sang để bán đi nước ngoài ngày càng ầm ĩ.
Bà sợ quá, mượn tiền hàng xóm nhờ cháu chở vào tận trong nhà của tay đó hỏi chuyện thì nghe vợ hắn trả lời rằng: “Chồng em đưa hai cô lên Yên Bái chơi vài hôm”. Bà vội đưa đơn ra công an trình báo vụ việc và vào nhà đó dọa, họ sợ nên đã đem trả 2 đứa con của bà về.
Thời gian đi “hái chè” xa nhà hai tuần, hai cô được cạo răng trắng, cắt tóc, sơn sửa móng tay, đeo hoa tai và được mặc diện,…đến nỗi khi 2 con trở về bà không nhận ra. Sự đã rồi, bà biết mấy đứa đã bị lạm dụng, suýt bị bán đi nhưng một thân già, đưa được con về đã là may mắn lắm!
Khi chúng tôi hỏi lại chuyện này, Tụ hào hứng kể: "Lên đấy được ăn mặc đẹp lắm. Bị bắt học tiếng Trung Quốc đấy, không học được thì bị đánh. À, bị cắt tóc nữa...".
Mấy cô con gái mỗi lần đi ra đồng, cắt cỏ, đi chơi… cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với họ không, cũng may là họ hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau. Bà bảo: “Có lần Nhớ kêu đau bụng, không ăn uống gì, tôi lo nó có chửa mà chỉ có 20.000 đồng chẳng đủ tiền khám. Tôi được người ta khuyên là dùng que thử chỉ mất có 8.000 thôi. May mà nó không bị làm sao, nó mà chửa, tôi chỉ biết chết!”.
Chúng lặng người, quay sang nhìn mấy cô gái… vẫn đang nhe nhởn cười.
Đối với người mẹ khổ cực này, lo bữa ăn được ngày nào cho con hay ngày ấy đã quá nhọc nhằn, những chuyện đã từng xảy ra càng làm bà thêm buồn nghĩ, tủi phận.
Rời ngôi nhà của bà, thấy chạnh lòng thêm khi nhớ lại lời ông Hoàng Văn Vinh (Trưởng khu 7, xã Tạ Xá): “Bà Cầm cũng có tuổi rồi, tính về sau nữa, không biết bốn cô sẽ thế nào...”.
Theo VNN
- Ba học sinh tử nạn vì rơi xuống hố sâu (11:05:00 17/09/2008)
- Thi hoa hậu ngày càng 'rẻ tiền' (10:19:00 17/09/2008)
- Lo lắng với sữa Trung Quốc tại Việt Nam (00:59:00 17/09/2008)
- Bi kịch những mạng người (19:34:00 16/09/2008)
- Đi gặp người bán trứng (08:54:00 16/09/2008)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |